Ông Rị cá ngừ

Thứ Hai, 23/01/2012 14:21

Như nông dân yêu ruộng, ngư dân cũng quý biển, phải góp sức giữ biển mình để sống với nghề.

Không còn đạp sóng ra khơi nhưng chưa chiều nào ông Năm Rị không đến bến cá phường 6, TP Tuy Hòa - Phú Yên dõi mắt theo biển.
Khi tôi thắc mắc về tên gọi nghe lạ tai, lão ngư 62 tuổi tên thật là Trần Kim Hoa này khề khà: “Thấy tui quanh năm ở biển như cố ăn thua điều gì đó nên dân làng chài đặt cho cái tên ấy. Như nông dân yêu ruộng, ngư dân mình cũng quý biển để làm ăn”. Với cả nước, Phú Yên là địa phương khởi đầu nghề câu cá ngừ đại dương; còn với Phú Yên, Năm Rị chính là “ông tổ” của nghề này.
Nghề câu cá ngừ đại đương đến với ông Năm Rị như một cơ duyên. Gia đình ông từng bao đời sống bằng nghề câu cá mập. Nghề này đòi hỏi người ta phải có bản lĩnh.
Để đưa một con cá mập nặng hơn 100 kg với hàm răng nhọn hoắt lên tàu, chỉ cần sơ suất là có thể bị mất cánh tay, bàn chân. Cá mập là loài phàm ăn, nghe thấy mồi tanh là bập ngay, nuốt thẳng vào bụng nên công đoạn khó khăn, nguy hiểm nhất là gỡ lưỡi câu.
“Trên tàu lúc nào cũng có sẵn khúc gỗ to, anh em lựa thế nhét vào miệng cá, chống cho hai hàm răng nó không ngoạm lại được. Lúc đó, tui mới thọc tay sâu vào bụng cá để gỡ lưỡi câu” - ông Năm Rị cho biết.
 

Ông Năm Rị (phải) cùng những con tàu đầy cá về bến - Ảnh: Hồng Ánh

Tôi chợt rùng mình tưởng tượng nếu trong quá trình cá mập giãy giụa, khúc gỗ bật ra... Cứ thế, bản lĩnh nghề rèn giũa sự gan dạ của người đàn ông rặt chất biển này. Sự gan dạ ấy một lần được thử thách khi ông dùng mủ cây xương rồng tự phá bỏ con mắt bên phải của mình để trốn quân dịch năm 1971.

Sau năm 1975, Năm Rị vẫn tiếp tục với nghề câu cá mập. Nhiều lần ra khơi, ông bắt gặp một số tàu nước ngoài cũng câu gần đó, được nhiều cá mập hơn.
“Thấy vậy, Năm Rị lén cắt vài lưỡi và rẻo câu để về săm soi rồi nhờ người quen mua tận Đài Loan gửi sang” - ông Trần Phượt, 64 tuổi, cùng hành nghề câu cá mập, nhớ lại. Thế là Năm Rị dùng lưỡi và rẻo câu bằng cước mua được bên Đài Loan để câu cá mập.
Chuyến biển đầu tiên trở về, tàu Năm Rị đầy khẳm nhưng không phải cá mập mà là bò gù (cá ngừ đại dương). “Tui bị vợ xỉa xói một trận. Cá bò gù lúc ấy đâu có ai ăn, đành cho mấy người nuôi heo!”- ông Năm Rị nhớ lại.
Thế nhưng, cũng từ chuyến biển ấy, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản ở Bình Định nghe tin đã tìm đến Tuy Hòa để đặt mua cá ngừ đại dương. “Lúc đó là đầu năm 1994. Vậy là nghề câu cá ngừ đại dương ở Phú Yên bắt đầu ra đời” – ông Năm Rị hào hứng.
Ông Năm Rị vẫn thường kể cho con cháu và các thuyền trưởng trẻ ở TP Tuy Hòa về những ngày đầu câu cá ngừ đại dương của mình.
Ngày ấy, đội tàu trong nhóm Năm Rị gồm 3 chiếc thuộc loại lớn ở địa phương nhưng công suất cũng chỉ 30 CV, do ông và hai ngư dân Trần Phượt, Phạm Đạn chỉ huy. Tàu ra khơi mà không máy bộ đàm, định vị, la bàn..., chỉ có chiếc radio vừa cũ lại nhỏ. Điều khó tin là đội tàu ra khơi khai thác cá ngừ đại dương ngày ấy chỉ định hướng bằng... sóng radio!
“Từ bến, tụi tui chạy thẳng theo hướng Đông, vừa chạy vừa mở radio bắt sóng Đài Phát thanh Phú Yên, đến khi nghe sóng thật yếu mới buông câu. Cứ vậy, tụi tui đánh bắt dọc ra phía Bắc, đến khi sóng Đài Phát thanh Bình Định yếu, tức là đã ra ngoài vùng biển tỉnh này, thì quay vào phía Nam. Tương tự, tụi tui cứ đánh bắt đến lúc nghe sóng Đài Phát thanh Khánh Hòa yếu mới quay về” - ông Năm Rị tiết lộ.
Điều khó tin là trải qua hàng trăm chuyến câu cá ngừ đại đương, đội tàu 3 chiếc của nhóm ông Năm Rị chưa bao giờ đi lạc hay về lộn bến.

Ngày đó, không mấy tàu, thuyền dám khai thác xa khơi vì vừa nhỏ vừa không có trang thiết bị. “Vậy mà chú Năm cứ bảo không ra xa thì không thể câu được cá lớn. Chú thúc tụi tui cứ cho tàu chạy, chừng nào hết sóng radio đài địa phương mới thả câu. Tụi tui cũng ngán nhưng tin chú, vẫn làm theo”- ông Phạm Đạn, cháu ông Năm Rị, kể. Nhờ can đảm đánh bắt xa bờ nên nhóm ông Năm Rị thường câu được những con cá ngừ đại dương thật lớn, đáng giá cả lượng vàng.

Từ câu cá mập chuyển sang câu cá ngừ đại dương, ông Năm Rị nhận định đây là nghề sống được nhất trong các nghề biển hiện nay ở Phú Yên. Hàng chục năm ăn nên làm ra với nghề câu cá ngừ đại dương, dành dụm được bao nhiêu, ông lại đầu tư để sắm tàu lớn hơn.
“Phải có tàu lớn mới đi xa được, vừa khai thác hiệu quả lại giữ được biển mình, ông già thường bảo chúng tôi thế” - thuyền trưởng Trần Kim Chẩn, con trai út ông Năm Rị, cho biết.
Trong 30 chiếc tình nguyện vào đội tàu vừa khai thác vừa bảo vệ vùng biển quê hương ở TP Tuy Hòa, cả 2 chiếc của Năm Rị do con ông làm thuyền trưởng đều tham gia. “Mình phải góp sức giữ biển để sống với nghề” - ông Năm Rị luôn căn dặn con cháu.
Ông Võ Thiên Lăng, Phó Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam, khẳng định nghề câu cá ngừ đại dương có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo vệ biển đảo quê hương.
“Cá ngừ đại dương chỉ có ở vùng biển xa. Nếu tổ chức tốt thì chính những ngư dân đánh bắt cá ngừ đại dương sẽ góp phần rất lớn trong việc bảo vệ vùng biển của Tổ quốc. Tôi đánh giá rất cao sự tìm tòi để có được nghề này của ông Năm Rị và cho rằng người như vậy rất đáng được vinh danh”- ông Võ Thiên Lăng nói.

Thêm một chuyến biển đẹp nữa, tàu của gia đình ông Năm Rị trở về với hơn 80 con cá ngừ đại dương. Ông Năm Rị chờ sẵn, đợi tàu vừa cập bến liền nhảy lên mũi, đứng nhìn bao quát cả một vùng biển trời bao la. Trong ánh mắt còn lại của Năm Rị là cả một niềm tự hào: Nghề ông sinh ra giờ đang nuôi sống hàng chục vạn dân vùng biển miền Trung.

Hồng Ánh
[Quay lại]
2 ý kiến

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result