Rồi con vào lớp 6. Nhiều lúc bận quá, mẹ không đón kịp, bắt con phải chờ. Chính vì vậy, ba mẹ mới nhờ bác Năm đưa đón những khi không thể thu xếp công việc. Con không chịu: “Nếu không đưa con đi được thì ba mẹ mua xe đạp để con tự đi”. Làm sao ba mẹ dám để con đạp xe đi trong tình hình giao thông lộn xộn, nguy hiểm như thế này? Mẹ dỗ dành mãi không được nên mắng con: “Bác đưa cũng như ba mẹ đưa. Tại sao lại không chịu?”. Con vùng vằng: “Áo bác Năm hôi lắm. Với lại, hôm trước, bạn con tưởng bác là ba con...”.
Ra là con mắc cỡ với bạn bè vì chúng lầm tưởng con là con của bác xe ôm! Ba mẹ may mắn có công việc ổn định, cuộc sống đàng hoàng; bác Năm không được như vậy nên phải đầu tắt mặt tối, suốt ngày dầm mưa dãi nắng. Nhưng con của bác cũng học đại học, cũng nên người. Các anh chị ấy chẳng những không xấu hổ mà luôn tự hào về cha của mình.
Khi mẹ nói với con những điều đó, con im lặng. Nhưng những lần sau, mẹ không thấy con vùng vằng, khó chịu mỗi khi phải ngồi sau xe bác Năm nữa. Chính vì vậy khi nghe con bảo: “Để bác Năm đón con cũng được”, mẹ rất vui. Mẹ vui vì con của mẹ đã nhận ra được đâu là giá trị thật của một con người...
|
Thư từ, bài vở xin gửi về: Trang Hôn nhân & Gia đình, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM.
E-mail: hngd@nld.com.vn |
Bình luận (0)