Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Buông tay

Thế Vương

“Anh xin lỗi…”. “Anh không cần phải xin lỗi. Em biết anh cũng đã cố gắng để yêu em nhưng trên đời này có những chuyện không phải cứ cố gắng là được…”.

“Anh muốn em đừng buồn, đừng khóc và đừng nghĩ về anh nữa …”. Cô quay mặt đi, bỏ lại anh với câu nói dở dang. Ngày đó, đúng như mong muốn của anh, cô đã không khóc. Nhưng anh đâu biết rằng những giọt nước mắt chảy ngược vào tim mới là những giọt nước mắt mặn nhất, đắng nhất và xé lòng nhất.

Cô đã yêu anh hết lòng dù biết anh vẫn chưa quên mối tình cũ. Cô chưa từng hỏi anh về người con gái ấy, cũng không muốn bắt anh phải quên đi quá khứ vì cô biết điều ấy là không thể. Cô cứ âm thầm đi bên anh và mong muốn dùng sự chân thành của mình để làm tan băng giá trong trái tim anh…

Có lần anh đã nói với cô: “Yêu thương con người là thứ yêu thương chịu nhiều mất mát”. Lúc ấy cô chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy nên chỉ cười. Nhưng hôm nay cô đã hiểu, yêu một người là trao cho người ta cái quyền làm tổn thương mình, sẵn sàng chấp nhận mọi điều đau khổ, chỉ mong người mình yêu thương được hạnh phúc. Vì vậy, cô biết ngày hôm ấy nếu cô níu kéo, khóc lóc, anh sẽ ở lại. Nhưng cô đã không đủ nhẫn tâm để làm điều đó…

Giờ đây, cô không còn khóc mỗi khi đêm về. Không phải vì cô đã hết nhớ anh mà là vì cô đã biết cách góp nhặt những kỷ niệm và đặt chúng đúng nơi trong trái tim mình.

Đôi khi buông tay không phải là hèn nhát mà chính là dũng cảm từ bỏ để đứng lên…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo