Giữa đêm, điện thoại của tôi có tin nhắn. Tin nhắn của Linh, công nhân (CN) Công ty May Việt Lập - Bình Dương: “Em quyết định rồi chị, em sẽ giữ lại đứa bé. Mọi việc ra sao thì ra”. Tôi không biết nên khuyên Linh thế nào, chỉ hỏi cô đã lường được những khó khăn trước mắt chưa. Trước đây, tôi cứ nghĩ Linh sẽ rất hạnh phúc, vậy mà…
Đám cưới không bao giờ có
Không xinh đẹp lắm nhưng Linh là cô gái năng nổ, dễ thương và là một CN giỏi luôn dẫn đầu chuyền. Linh nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của một anh chàng làm cùng công ty. Một đám cưới ngập tràn hạnh phúc hứa hẹn diễn ra khi họ tay trong tay cùng nhau chọn nhà hàng, áo cưới. Thiệp cưới đã gửi hết cho công ty, bạn bè. Bố mẹ Linh từ Thanh Hóa cũng vào Bình Dương để mừng ngày hạnh phúc của con. Chồng Linh bảo: “Anh phải về quê rước ba mẹ lên” nhưng rồi mất tăm.
Linh đã ngất khi biết tin và phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Đau đớn hơn khi cô biết mình đã mang thai 2 tháng và không biết lý do gì mình bị bỏ rơi khi đám cưới sắp diễn ra. Nhiều người khuyên Linh: “Mày bỏ cái thai đi rồi làm lại từ đầu. Làm sao một mình nuôi con nổi”. Linh cũng có ý định đó nhưng đã hai lần cô đến trước cổng bệnh viện rồi quay về vì “đứa bé không có tội”. Linh cũng biết con đường phía trước có quá nhiều chông gai khi cô quyết định nuôi con một mình.
Lời ru buồn
Trong căn phòng trọ ở một con hẻm nhỏ thuộc phường Linh Xuân, quận Thủ Đức - TPHCM, chúng tôi ghé thăm H. (Công ty Freetrend- KCX Linh Trung 1). Từ ngoài cổng, đã nghe tiếng cô: “Ngoan nè, con phải ngoan để mẹ còn đi làm chứ”.

Từ đó, số tiền 1 triệu đồng cũng không thấy nữa. Bạn bè cùng chuyền gom góp mỗi người một ít cho mẹ con cô. Khi thì người ghé qua cho ký thịt, khi thì cho chục trứng gà để H. ăn có sữa cho con bú. Sinh con được 2 tháng, H. gửi con cho bà chủ nhà trọ rồi trở vào công ty làm lại để có tiền hai mẹ con sinh sống. “Mình làm, mình chịu chứ trách ai. Mặt mũi nào mà về quê cho mọi người đàm tiếu”- H. tâm sự.
Con là lẽ sống
Khi đã là chồng vợ, có nữ CN còn bị chồng bỏ rơi. Đó là trường hợp của Ng., Công ty FAPV- KCX Tân Thuận. Quen nhau khi làm CN tại KCX, Ng. và Th. được xem là một cặp đẹp đôi. Hạnh phúc ngập tràn khi họ có một đám cưới đầm ấm ở quê với sự chứng kiến của cha mẹ, họ hàng hai bên.
Sau đám cưới, vợ chồng Ng. trở lại TPHCM để tiếp tục làm CN. Rồi Ng. mang thai, cô cứ nghĩ Th. sẽ hò reo sung sướng khi biết mình sắp làm cha nhưng anh lạnh tanh: “Em bỏ đi. Khi nào khá hơn mình sẽ có con”. Ng. đã khóc hết nước mắt, xin chồng giữ lại đứa con nhưng anh vẫn nhất quyết “anh nói không là không”. Chồng Ng. đã bỏ đi khi cô quyết định giữ đứa bé, còn gia đình chồng thì ráo hoảnh: “Hai đứa lớn rồi, tự giải quyết”.
Hằng ngày, Ng. vẫn vác bụng bầu đến công ty làm việc để dành dụm tiền sinh nở. Để tiết kiệm, cô chuyển sang sống cùng các bạn cùng quê. “Đến ngày sinh, tôi về quê ở với mẹ, sinh xong, tôi gửi cháu cho bà rồi trở lại công ty làm. Bây giờ, tôi chỉ có đứa con là lẽ sống”.
Bình luận (0)