Em nhớ lần chen chúc trên chiếc xe đông nghịt sinh viên để xuống Thủ Đức học. Một tay bám vào thanh vịn, một tay khó nhọc ôm cái ba lô to đùng với bao nhiêu thứ linh tinh, cộng thêm tối hôm trước thức khuya nên em chẳng còn sức đâu mà chen chúc. “Nếu bác tài mà thắng gấp lúc này chắc mình ngã lăn quay ra đây mất” – em nghĩ thầm.
Két... xe đột nhiên thắng gấp, em chao đảo như muốn ngã nhào về phía trước. Bỗng có ai đó đằng sau túm tóc em kéo lại. Đau quá! Em quay lại, miệng sẵn sàng cho ra một loạt từ ngữ để mắng người vô duyên kéo tóc mình. Thì ra đó là một tên con trai... “Mình xin lỗi nhưng nếu mình không kéo thì bạn đã ngã về phía trước rồi”. Hắn cười cầu hòa, một nụ cười tỏa nắng. “Thôi, coi như hắn đã xin lỗi nên mình cho qua. Vì hắn đẹp trai nên mình... không thèm chấp” - em nghĩ.
Từ hôm đó, sáng nào em cũng phải đứng chung một chuyến xe với... tên đẹp trai đáng ghét ấy. Và lúc nào thấy em, hắn cũng nở nụ cười thân thiện, vẫn là nụ cười tỏa nắng...
“Sao hôm nay không thấy hắn nhỉ?” – em thắc mắc. Nhìn xung quanh, em chợt cảm thấy trống vắng. Em chợt nhận ra hình như em đang nhớ hắn. Ừ, mà có lẽ em thích hắn thật rồi. Nếu không, đã chẳng thấy lòng quay quắt như thế những ngày phải chen chúc trên chuyến xe đông nghịt mà không có ai che chắn sau lưng…
Giờ đây, trên những chuyến xe buýt đi về, em không còn lo lắng phải chen chúc để có một chỗ đứng, không còn sợ bị ngã mỗi khi bác tài thắng gấp. Bởi trên xe đã có một người đứng ngay sau em, cùng vịn chung một tay cầm, luôn kéo em về phía sau mỗi khi xe thắng gấp.
Đó là người có nụ cười tỏa nắng làm ấm áp cả những ngày mưa gió...