Cuối tháng 3-2012, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm vụ án “Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn” giữa ông T.H (SN 1972, ngụ quận 5 - TPHCM) và bà M.V.A (SN 1973) do ông H. kháng cáo. Bà A. không có mặt, ủy quyền cho luật sư tham gia phiên tòa.
Lý lẽ của các bên
Theo đơn khởi kiện của ông H., ông và bà A. thuận tình ly hôn vào năm 2007. Theo quyết định này, bà A. được quyền nuôi hai con chung là cháu L. (nam, SN 1999) và N. (nữ, SN 2004). Nay ông H. yêu cầu tòa án giao con cho mình nuôi dưỡng mà không yêu cầu bà A. cấp dưỡng.
Xử sơ thẩm, TAND TPHCM đã bác đơn yêu cầu của ông H. với lý do ông không có chỗ ở và thu nhập không ổn định; mặt khác, cháu L. đủ tuổi để quyết định sống cùng ai đã từ chối theo cha, cháu N. còn nhỏ lại là con gái nên cần sự chăm sóc của người mẹ… Không chấp nhận bản án, ông H. kháng cáo.
Minh họa: NGUYỄN TÀI
Tại phiên tòa phúc thẩm, ông H. vẫn tha thiết xin được nuôi các con. Ông trình bày sau khi ly hôn, bà A. và 2 con vẫn sống ở quận 5 nên hằng tuần ông vẫn qua lại thăm con. Tuy nhiên, từ tháng 8-2010 đến nay, bà A. có chồng khác và đã có con riêng. Việc nuôi dưỡng 2 con chung của ông bà, bà A. giao cho bà ngoại vì bà A. thường xuyên đi nước ngoài.
Vì vậy, ông H. cho rằng việc tòa giao bà A. nuôi 2 con giờ không còn bảo đảm, ông xin được giành lại quyền nuôi 2 đứa trẻ. Ngoài ra, trong thời gian nuôi dưỡng, bà A. cố tình cách ly các con không cho ông gặp mặt. Từ TPHCM, ông xuống tận Cần Thơ thăm con nhưng quản gia nhà bà A. không cho gặp.
Tại phiên tòa sơ thẩm, tòa án không chấp nhận yêu cầu của ông H. với lý do ông không có chỗ ở và thu nhập không ổn định nhưng nay được cha mẹ giao một cơ sở gia công sắt thép và một cửa hàng bán phụ tùng xe…, kinh tế bảo đảm để nuôi dạy các con.
Bác bỏ những lời ông H. vừa trình bày, đại diện bà A. nói do công việc làm ăn, bà thường xuyên đi về giữa Việt Nam và Đức. Tuy nhiên, bà A. không bỏ mặc con cái như lời ông H. trình bày, bằng chứng là 2 đứa trẻ đều đang học trong trường quốc tế, học phí 20 triệu đồng/tháng. Còn việc ông H. xuống Cần Thơ thăm con 2 lần nhưng không được gặp mặt là do các cháu học trường nội trú, cuối tuần mới về nhà…
Phải đặt lợi ích của trẻ lên trên
Để các bên trình bày xong, nữ thẩm phán ngồi ghế chủ tọa ôn tồn phân tích: “Ông H. là cha, cũng từng có thời gian dài nuôi nấng, chăm sóc con cái, vậy vì lý do gì cháu L. không muốn gặp cha và dứt khoát không chịu về ở với cha? Vợ chồng chung sống không hòa hợp, ly hôn là chuyện thường tình nhưng hình ảnh về người cha, người mẹ thế nào phần lớn ảnh hưởng từ người quản lý, giáo dục trẻ. Bà A. giáo dục con ra sao mà khiến bây giờ con sợ chính cha mình là vấn đề cần phải xem lại…”. Tiếc là, với những góp ý chân thành của vị chủ tọa, bà A. không có mặt để nghe.
Hướng sang ông H., vị chủ tọa hỏi: “Có việc anh đánh cháu L. gãy tay như phía bên vợ trình bày không?” - “Không, thưa tòa”. “Vậy sao có giấy xác nhận của công an?” - “Dạ, là do “bả” tự khai. Nếu nói đánh con thì do “bả” đánh, tôi chưa bao giờ đánh con. Hôm đó, tôi qua thăm các con, cháu L. đang giỡn với em, sơ ý để tay vào cánh cửa, kẹt tay bị thương. Lúc này, mẹ cháu đi làm về đưa vào bệnh viện băng bó rồi sau đó đưa thẳng lên công an phường nói tôi đánh gãy tay con” - ông H. ấm ức trình bày.
Chủ tọa đặt vấn đề: “Ông nghĩ thế nào khi cháu L. đã lớn, đủ tuổi để quyết định ở với cha hoặc mẹ nhưng không đồng ý ở với ông? Cháu N. còn bé lại là con gái, cần có sự chăm sóc của mẹ, liệu ông có chăm sóc cháu tốt không?...”.
Dẫu sự phân tích của vị chủ tọa không phải là không có tình, có lý nhưng ông H. vẫn một mực xin được hủy án sơ thẩm, xin tòa giao quyền nuôi con lại cho mình.
Sau khi xem xét, HĐXX đã bác kháng cáo của ông H., giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm, giao 2 con cho bà A. trực tiếp nuôi dưỡng. HĐXX nhấn mạnh trong quá trình xem xét vụ án ly hôn hoặc thay đổi quyền nuôi con, lợi ích của con trẻ luôn được đặt lên hàng đầu.
Cũng vì vậy, HĐXX lưu ý cả hai bên đều được quyền lui tới thăm nom, chăm sóc con để trẻ được nhận tình thương, sự chăm sóc một cách tốt nhất, đầy đủ nhất của cả cha và mẹ trong hoàn cảnh đặc biệt.
Bình luận (0)