Lúc trước, ba hay rầy mẹ: “Chuyện gì em cũng giành làm, riết rồi mấy đứa nhỏ đâm hư, chẳng biết làm gì”. Mẹ chống chế: “Để tụi nó làm, em không vừa ý...”. Nhưng đó chỉ là một phần trong những lý do mà mẹ không để chị em con “động tay động chân” như lời ba nói. Ngày trước, nhà ngoại nghèo lắm. Mẹ và các dì phải làm lụng đầu tắt mặt tối để phụ giúp ông bà nên chẳng được học hành đến nơi đến chốn. Vì vậy, mẹ muốn các con sau này được đầy đủ, sung sướng... Nghĩ vậy mà mẹ giành làm hết mọi việc để các con có thời gian học hành.
Chính vì mẹ ôm đồm như thế mà con đâm vụng về. Những ngày đầu con mới đến Canada, dì Năm gọi điện cho mẹ: “Bộ ở nhà em nuông chiều bé Phương lắm hay sao mà nó chẳng biết làm gì cả! Ăn cơm xong, có một cái chén nó cũng không biết rửa...”.
Nghe dì mắng, mẹ chỉbiết cười trừ. Đúng là mẹ đã không chuẩn bị cho con những kỹ năng cơ bản nhất để con có thể thích nghi với cuộc sống tự lập một mình. May mà giờ đây, đã có dì thay mẹ chỉ dẫn cho con. Mẹ tin mai mốt gặp lại, con của mẹ sẽ là một cô gái rắn rỏi, trưởng thành. Và chắc chắn, đây cũng sẽ là bài học cho con nếu sau này con làm mẹ...
Bình luận (0)