|
“Cao quý làm sao những xác thân
Không màng bảo quản bách niên phần
Tim gan phục vụ cho y học
Xương thịt hiến dâng giúp thế nhân
Góp mặt với đời khi tại thế
Chen vai bằng hữu lúc ly trần
Mai sau thành đạt ai nên nhớ
Đem đức đem tài tế độ nhân”. |
Đó là bài thơ của cụ Dương Tự Tín (SN 1926, ngụ xã Hòa An, TP Cao Lãnh - Đồng Tháp) mà chúng tôi có dịp đọc được trong một lần đến thăm cụ. Cụ Tín đã mất gần 6 năm, bài thơ là lời nhắn gửi của cụ đến những sinh viên y khoa trước khi từ giã cõi đời, hiến xác cho y học. Từ việc làm của cụ Tín, phong trào hiến xác đã lan tỏa trong dòng họ, bạn bè và hàng xóm khi số lượng đăng ký lên đến 40 người.
“Chết không có nghĩa là hết”
Quan niệm trên đã trở thành châm ngôn của gia đình cụ Dương Tự Tín. Khi có một thành viên trong dòng họ từ giã cõi đời thì thân xác của họ sẽ một lần nữa “sống lại” vì cống hiến cho y học, giúp sinh viên trường y có điều kiện nghiên cứu và học tập. Năm 2007, cụ Dương Tự Tín lên cơn nhồi máu tim rồi đột ngột qua đời. Nhớ lời dặn của cụ, gia đình quàn thi thể tại nhà, phát tang nhưng không tẩm liệm. Sau khi người thân, hàng xóm đến viếng xong thì các bác sĩ của Trường ĐH Y Dược TPHCM tiến hành làm những thủ tục cần thiết rồi đặt thi thể cụ Tín vào hòm và chở về trường.
Các bác sĩ Trường ĐH Y Dược TPHCM nhận thi thể cụ Phan Thị Mận. ẢNH DO GIA ĐÌNH CUNG CẤP
Theo lời ông Dương Văn Tài, con thứ tư của cụ Tín, sinh thời, khi nghe cụ Tín bảo tìm mẫu đăng ký hiến xác cho y học, nhiều người tỏ ra rất ngạc nhiên. Sau khi điền đầy đủ thông tin vào đơn, cụ Tín một mình đến UBND xã Hòa An xin xác nhận nhưng không được vì việc hiến xác từ trước tới nay chưa từng có ai làm ở xã này.
Tuy nhiên, sau khi nghe cụ Tín giải thích, cán bộ xã hiểu ra và cho cụ toại nguyện. “Cha tôi luôn tâm niệm sống là giúp ích cho đời, cả khi chết đi cũng vậy. Vì thế, khi bị bệnh nặng, biết mình không qua khỏi, ông nhắc chúng tôi phải báo cho Trường ĐH Y Dược TPHCM đến nhận xác” - bà Dương Thị Gián (con cụ Tín) cho biết.
Chúng tôi rất ấn tượng với ngôi nhà của cụ Tín vì trước sân thoáng mát và trồng rất nhiều hoa lan. Lúc còn sống, 4 người con của cụ Tín nhiều lần ngỏ ý cất lại căn nhà để ở cho rộng rãi nhưng cụ nhất quyết không chịu. Bà Gián ngậm ngùi: “Thuở sinh thời, mẹ tôi rất thích hoa và thường bảo rằng khi từ giã cõi đời, hy vọng trên mộ sẽ có rất nhiều hoa để dưới suối vàng, bà biết con cháu luôn nhớ đến mình. Sau khi thấy cha tôi hiến xác cho y học, bà quyết tâm thực hiện như chồng. Do vậy, chúng tôi trồng rất nhiều hoa lan trước sân để những ngày còn sống, bà có thể ngắm chúng”.
Cuối tháng 3-2012, cụ Phan Thị Mận (SN 1926, vợ cụ Tín) cũng qua đời ở tuổi 86. Giống như cụ Tín, sau phần nghi lễ đám tang, thi thể cụ Mận được đưa về Trường ĐH Y Dược TPHCM. “Khi đưa mẹ về trường, chúng tôi vô cùng thương tiếc nhưng ai cũng thấy tự hào vì việc làm cao cả này” - bà Gián xúc động.
Vận động nhiều người tham gia
Từ trước đến nay, nhiều người cho rằng khi chết phải được chôn cất tử tế nhưng việc làm của vợ chồng cụ Tín đã thay đổi quan niệm này. Thấy nghĩa cử cao đẹp của hai cụ, những người thân trong gia đình và họ hàng đã tình nguyện hiến xác cho y học.
Không chỉ 4 người con của cụ Tín đều có nguyện vọng hiến xác cho y học mà họ còn vận động những người khác cùng tham gia và số đăng ký hiến xác hiện nay lên đến 40 người. Bà Lê Thị Tám (ngụ phường 1, TP Cao Lãnh) thán phục: “Bao đời nay, người ta cứ quan niệm khi chết phải được mồ yên mả đẹp nhưng gia đình cụ Tín đã thấy rằng cả khi sống và đến lúc chết đều phải biết cho đi”.
Trước khi ra về, chúng tôi đã thắp nén nhang cho vợ chồng cụ Tín để bày tỏ sự cảm phục của mình. Trên bàn thờ có một thứ rất quý giá là tấm bảng vinh danh cụ Dương Tự Tín của Trường ĐH Y Dược TPHCM. Bà Gián tự hào: “Chắc dưới suối vàng cha tôi đang mỉm cười vì việc làm của mình”.
|
Những tấm lòng vàng
Với họ, sống là giúp ích cho đời, cả khi chết cũng vậy. Vì thế, lúc còn trên dương gian hay khi qua đời, họ đều là những tấm gương để mọi người noi theo. |
|
Luôn giúp đỡ người nghèo
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết gia đình cụ Dương Tự Tín có truyền thống cách mạng. Bốn người con của cụ gồm: Dương Thị Gián, Dương Thị Hối, Dương Văn Tài, Dương Văn Khuyến đều thành đạt và giúp ích cho xã hội. Theo bà Gián, thuở sinh thời, cụ Tín là một thầy thuốc và hay bốc thuốc miễn phí cho người nghèo.
Ông Lê Thanh Hoàng, cán bộ xã Hòa An, nhìn nhận: “Người dân xã Hòa An rất quý mến cụ Tín vì ông hay giúp đỡ những gia đình nghèo. Thấy cháu nào ham học là cụ cho tiền mua sách vở, thậm chí cả xe đạp để có điều kiện đến trường”. |
Kỳ tới: Người thầy thuốc từ tâm
Bình luận (0)