Ôm cây đàn nguyệt trên tay, nghệ nhân Văn Sinh (Nguyễn Văn Sinh) gảy đàn, cất tiếng ca theo từng điệu nhạc. Lời ông thiết tha hòa cùng điệu nhạc da diết lúc trầm, lúc bổng. “Đàn nguyệt là hơi thở, là cuộc sống của tôi. Những lúc buồn vui hay thăng trầm, tôi đều gắn bó với cây đàn”- ông tâm sự.
Đam mê từ thuở còn thơ
Nghệ nhân Văn Sinh sinh ra và lớn lên ở Tiền Giang. Ngay từ nhỏ, giai điệu sâu lắng của những bài vọng cổ đã thấm sâu trong ông. Cha ông trước đây là người chơi đàn nguyệt có tiếng trong vùng, cứ mỗi chiều, gia đình ông lại mua bánh, nấu trà đón bà con trong xóm tới nhà cùng ca vọng cổ. Những lúc ấy, căn nhà nhỏ của ông lại tràn ngập tiếng cười hòa cùng lời ca, điệu nhạc. Khi ấy, cậu bé Sinh cũng ngồi cạnh cha, xem ông chơi đàn nguyệt.
Niềm đam mê đàn nguyệt lớn dần trong ông và tiếng đàn trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống khi ông khôn lớn. Năm 20 tuổi, ông bắt đầu để ý các ngón đàn của cha, quan sát cách cha bắt nhịp, dùng ngón. Sau một thời gian, ông đã nắm được các kỹ thuật cơ bản đánh đàn. Ông cho biết: “Để hiểu và chơi được loại đàn này, người chơi không chỉ có khiếu mà còn phải kiên trì vì kỹ thuật khá phức tạp. Không những thế, nghệ sĩ chơi đàn phải thông thạo nhạc lý và kiến thức cổ nhạc”. Cũng vì đam mê tiếng đàn mà ông không ngừng học hỏi. Ngoài đàn nguyệt, ông còn học thêm nhiều loại nhạc cụ khác như guitar, đàn hạ và cả đàn tranh.
Vượt qua bệnh tật
Nghệ nhân Văn Sinh đam mê đàn nguyệt vì chúng có thể diễn đạt nhiều sắc thái, tình cảm khác nhau. Quan trọng hơn là người chơi phải hiểu và có tình cảm với cây đàn thì mới thể hiện trọn vẹn hồn của tác phẩm. Theo ông, chơi nguyệt cầm khó nhất là cách dùng ngón và nhấn dây, người chơi phải thật cẩn thận mới có thể sử dụng các kỹ thuật này.
Nghệ nhân Văn Sinh (bìa phải) chơi đàn nguyệt trong CLB Nửa Vầng Trăng
Cả cuộc đời ông không lúc nào rời xa cây đàn nguyệt cùng những bài vọng cổ thiết tha. Năm 2000, ông bị tai biến phải nằm một chỗ. Cũng vì yêu đàn mà ông đã vượt qua bệnh tật để có thể tiếp tục gắn bó cùng đàn. Qua sự động viên của gia đình, ông kiên trì chữa trị, tập vật lý trị liệu đến châm cứu... Sau 2 năm luyện tập, đôi tay ông mới cử động bình thường.
Ông tâm sự: “Thời gian đầu, tay tôi vẫn còn yếu, cầm đàn không xong, nói gì đến dùng ngón tay gảy đàn. Tôi nghĩ nếu không có đàn, cuộc sống của mình đâu còn ý nghĩa gì”. Ông quyết tâm tập chơi đàn lại. Những ngày đầu rất khó khăn nhưng ông không bỏ cuộc. Được sự động viên của gia đình, bạn bè, ông đã vượt qua và tiếp tục làm bạn cùng tiếng đàn.
Đem nghệ thuật đến mọi người
Năm 2004, ông cùng bạn bè sáng lập CLB Nửa Vầng Trăng nhằm tạo sân chơi cho những người yêu thích cổ nhạc. Đến nay, CLB thu hút sự tham gia của nhiều người yêu thích đàn ca tài tử ở TPHCM và một số tỉnh, thành. Năm nào CLB của ông cũng tổ chức các chuyến lưu diễn, đem lời ca tiếng hát đến với người dân ở những vùng quê nghèo.
Nghệ nhân Từ Hải, Chủ nhiệm CLB, nhớ lại: “Tuy sức khỏe mới hồi phục nhưng nghệ nhân Văn Sinh hết lòng phục vụ bà con, đem lời ca, tiếng đàn đến với mọi người. Trong những chuyến lưu diễn, anh ấy luôn được sự đón tiếp nồng hậu của bà con gần xa”.
Nghệ nhân Văn Sinh cho rằng những chuyến trình diễn luôn để lại ấn tượng trong ông và có đi ông mới biết bà con mình vẫn còn yêu vọng cổ. Ông vẫn không thể nào quên chuyến trình diễn ở Bến Tre vào năm 2011. “Vừa xuống xe là cả đoàn được bà con đem thuyền ra đón. Nghệ sĩ và khán giả đứng chung sân khấu, cùng hát vọng cổ. Lúc ra về, bà con còn tặng rất nhiều dừa, trái cây. Đó là những món quà hết sức ý nghĩa mà tôi không thể nào quên”- ông xúc động.
|
Nghệ nhân Văn Sinh trăn trở: “Lớp trẻ bây giờ không quan tâm tới các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc nên việc truyền nghề lại cho thế hệ sau là rất khó. Tôi luôn mong muốn các bạn trẻ có ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc riêng của dân tộc”. |