Khi con mang thai, mẹ thường mua những món con thích, từ bịch bánh lọt nước dừa, ly thốt nốt hay trái sầu riêng. Khi con sắp sinh, mẹ bảo: “Đây là thời gian khó khăn nhất của người phụ nữ, nếu muốn, con có thể về nhà mẹ ruột ở...”.
Lúc đó, con chẳng nói được gì, dù chỉ là lời cảm ơn và nước mắt cứ tuôn rơi. Chỉ có vậy mà con bỏ ý định về nhà mẹ ruột ở cữ. Sinh xong, nhiều hôm, chồng con đi nhậu về trễ, mẹ đã gặp riêng anh nói chuyện, sau đó, anh không về trễ nữa và chịu giúp vợ chăm con. Có lần, anh còn trêu vợ: “Em có “chiêu” gì khiến mẹ thương con dâu hơn con ruột vậy?”.
Nghe mọi người đồn anh “có bồ”, con như người rớt từ chín tầng mây xuống. Dù con chẳng kể lể gì nhưng có lẽ nhìn vẻ ngoài suy sụp của con, mẹ đã đoán là “có chuyện” và bảo con đưa số điện thoại của cô gái kia. Con không biết mẹ đã nói gì với cô gái ấy nhưng sau đó chồng con không còn liên lạc với cô ấy nữa.
Cuộc sống trong gia đình còn nhiều phen sóng gió nhưng nhờ sự can thiệp đúng lúc, đúng mực của mẹ, chúng con vẫn sống với nhau yên ổn đến giờ. Nếu không có mẹ, con không biết mình có đủ bản lĩnh để lèo lái con thuyền hôn nhân qua những lúc bão táp không.
Cám ơn mẹ!