Theo công bố của WWF, con tê giác Java cuối cùng ở Việt Nam đã hoàn toàn bị xóa tên vào năm 2011. Về hổ, các chuyên gia tính toán cả nước chỉ còn không đến 50 con, sống rải rác ở một số vườn quốc gia và khu bảo tồn, chủ yếu ở khu vực miền Trung. Báo cáo WWF cũng cho rằng quyết định cho phép thí điểm mô hình trang trại nuôi hổ ở Việt Nam cũng đã ảnh hưởng đến nỗ lực ngăn chặn hoạt động buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm từ hổ.
Số lượng voi ngày càng giảm nghiêm trọng và nếu không có biện pháp bảo tồn tích cực, chỉ 10 năm nữa thôi, số phận loài vật này sẽ không khác gì tê giác. Nguyên nhân WWF đưa ra là do nạn săn bắn, trong khi các nhà bảo tồn Việt Nam nói cụ thể hơn là do lợi ích kinh tế của các sản phẩm từ voi, hổ và tê giác, trong đó nhu cầu về sừng tê giác thuộc hàng cao nhất thế giới do lời đồn đại nó là thần dược chữa bách bệnh...
Giữa đánh giá WWF và thực tế hoạt động bảo tồn cũng như chống tội phạm trong buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam có thể còn khác biệt hoặc gây tranh cãi, thế nhưng, nên xem bảng xếp hạng của tổ chức này như một liều thuốc đắng và cũng là dịp để tự soi rọi mình.
Thật ra, nếu như WWF khảo sát rộng hơn đối với các loài động vật hoang dã nhỏ hơn thì kết quả không biết sẽ như thế nào, biết đâu lại còn tệ hơn cả nhận đèn đỏ thì sao!
Các loài động vật hoang dã khác ở đây có thể kể đến gấu ngựa, gấu chó, khỉ, voọc, chồn, sóc, chim đại bàng, chim ưng, rắn hổ đất, hổ mang chúa, mèo rừng, dơi quạ, tê tê, rái cá, sơn dương... So với voi, hổ, tê giác thì những con vật này tương đối dễ vận chuyển, mua bán và tiêu thụ hơn. Theo một thống kê đáng tin cậy, mỗi năm có khoảng 1 triệu động vật hoang dã (tương đương 3.400 tấn) đã được đưa vào tiêu thụ tại hơn 2.000 nhà hàng đặc sản khắp nước.
Đối tượng phục vụ thường là những thực khách rủng rỉnh tiền bạc và một số cán bộ có chức quyền. Họ tìm đến các loại “đặc sản hoang dã”, bày ra những kiểu ăn uống cầu kỳ đến độ “ác”, không hẳn vì tin vào khả năng chữa bách bệnh của chúng mà đơn giản vì muốn chứng tỏ “đẳng cấp”, cách “chơi trội” để những người xung quanh nể mặt. Dù gì đi nữa thì họ cũng đã góp phần hủy diệt động vật quý hiếm và phá vỡ trật tự của thiên nhiên hoang dã.
Đến đây lại nhớ câu chuyện nhóm thanh niên hành hạ rồi giết chết 2 con voọc chà vá (có một con mang thai) khiến dư luận phẫn nộ hơn tuần nay. Người ta căm phẫn vì nhóm thanh niên đã đối xử quá tàn ác với 2 con vật, ở đây chưa nói đến đó là động vật quý hiếm. Nhưng cũng có những người (có thể được giáo dục nhiều hơn nhóm thanh niên kia) lại tiếp tay cho cái ác từ rừng xa khi muốn thể hiện “đẳng cấp” ăn uống các món hoang dã ở TP.