Nhiều lần mua bình ắc quy của N.V.H (SN 1968, ngụ quận 2) và N.V.N.L (SN 1976, ngụ quận Tân Phú), P. biết được đó là tài sản do họ dùng ghe đi trộm cắp ở ven sông. Thấy các đối tượng bán với giá rẻ, số tiền lời P. kiếm được sẽ nhiều hơn, P. bàn với H. và L. sẽ mang ghe lớn theo để kéo ghe nhỏ của H. mỗi khi “có phi vụ”, với điều kiện tài sản trộm được sẽ bán hết cho P.
Xử sơ thẩm, TAND huyện Bình Chánh - TPHCM tuyên phạt H. 5 năm tù, L. 4 năm 6 tháng tù, P. 4 năm tù và T. 2 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Hai anh em P. làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm, P. lấy lý do nhà nghèo, ở quê mới lên TP chưa biết gì nên mới phạm tội, mức án tòa sơ thẩm tuyên bị cáo là quá nặng, xin HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt... Trầm tư nhìn P. một hồi, một thẩm phán hỏi P.: “Chỉ vì nghèo thôi mà bị cáo phạm tội hay sao? Lý do bị cáo đưa ra tại phiên tòa hôm nay không chính đáng bởi trong vụ án này bị cáo là kẻ chủ mưu, em ruột và con trai bị cáo là đồng phạm. Những người này phạm tội và phải đi tù ngày hôm nay là do bị cáo rủ rê, xúi giục…”. Nghe đến đây, P. lặng im, không trả lời…
HĐXX bác đơn kháng cáo. P. đã phải trả giá đắt cho lòng tham của mình.
Bình luận (0)