Giờ đây, trong mắt em, anh chỉ còn là người chồng cộc cằn, gia trưởng. Trong mắt con gái, anh chỉ là một “ông cọp” luôn tức giận và gầm gừ. Vì thế, hố sâu ngăn cách giữa anh và mọi thành viên trong gia đình ngày càng “rộng toác” không cách nào kéo gần được.
Từ lâu rồi em cũng không còn biết đến những đồng lương của anh. Từ lâu rồi em không còn nghe những tiếng cười sảng khoái của 2 bố con và em chỉ còn biết đến cô bạn thân mỗi khi có nỗi lòng muốn trút cạn. Ở nơi anh, em không còn tìm thấy những nồng ấm và sự cảm thông của người bạn đời.
Em thấy hoảng sợ khi nhìn hạnh phúc gia đình bỗng quá chông chênh. Và em đã quyết định phải nói với anh, dù chỉ một lần để làm rõ mọi chuyện. Lần đầu tiên kể từ ngày chúng mình nên vợ nên chồng, em nhắc đến 2 tiếng “ly dị”. Điều đó lạ lắm hay sao mà em thấy anh dường như thảng thốt.
Rồi anh thú nhận thời gian qua, anh gặp rất nhiều khó khăn trong công việc, nhiều khả năng anh sẽ bị sa thải. Nếu điều ấy xảy ra thì bao nhiêu công sức anh gầy dựng lâu nay sẽ mất trắng và anh phải làm lại tất cả từ đầu. Anh không nói ra, phần vì sợ em lo lắng, phần vì sĩ diện của một người đàn ông khiến anh không dám thừa nhận mình thất bại. Và đó là lý do vì sao anh bỗng thành một người khác.
Giận anh bao nhiêu thì em lại càng thương anh bấy nhiêu. Người ta bảo “đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn” mà sao anh cứ giữ mọi thứ cho riêng mình?