Anh trong mắt em ngày càng lung linh tỏa sáng. Đã nhiều đêm em mơ về anh, mong đến cháy lòng một ngày nào đó, ôm trong vòng tay em không phải chiếc gối ôm quen thuộc mà thay vào đó là một người đàn ông có khuôn mặt của anh với mùi mồ hôi, mùi nắng, mùi gió, mùi bụi đường còn vương vấn trên thịt da... May mắn là ông trời đã cho em tất cả những điều ước đó.
Nhưng về sống với nhau rồi mới thấy những gì mình nghĩ suy, mơ mộng không như thực tế. Vẫn là anh đó mà sao không còn những cử chỉ âu yếm, dịu dàng; không còn sự chăm sóc chu đáo đến mức làm một người có trái tim băng giá cũng phải nóng chảy. Cũng là anh đó mà sao bây giờ có một người mang tên là “vợ” phải lải nhải, thậm chí phải gào thét để bắt anh phải đi tắm cho bớt đi cái mùi mồ hôi, mùi nắng, mùi gió...
Chúng mình đã biến hôn nhân thành nơi giam cầm hai trái tim. Nơi đó không có những lãng mạn, tình tứ của “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” mà chỉ có hai đấu thủ lúc nào cũng sẵn sàng lao vào nhau. Kết quả là, cả hai chúng mình đều trở thành những kẻ chiến bại khi không thể giữ được tình yêu, giữ được mái ấm... “Chuyện nhỏ xíu như vậy mà hai đứa không vượt qua được thì thật đáng tiếc” - mẹ anh đã nói với em như vậy.
… Bây giờ nhìn lại em mới thấy chuyện ấy nhỏ xíu, chứ ngày xưa, nó chính là những tảng đá khổng lồ chắn giữa con đường tình yêu của chúng mình. Em thầm mong, nếu có viết lại một cuộc tình, cả em và anh sẽ không ai mắc phải sai lầm ngớ ngẩn vì những điều tưởng như nhỏ xíu ấy...
Bình luận (0)