Dù thực hiện hành vi phạm tội khi chưa tròn 16 tuổi nhưng cả hai chuẩn bị hung khí, phân công hành động và động tác giết người rất chuyên nghiệp, dứt khoát, dã man, không một chút chùn tay. Hình ảnh hung thủ bịt miệng, đè sấp bà T. xuống đất và dùng dao phay cắt, chém nhiều nhát vào cổ cho đến khi nạn nhân gục chết, sau đó thản nhiên về tắm rửa, đi ăn nhậu, mát xa... làm những người dự khán phiên tòa phải rùng mình kinh hãi.
TAND tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm, tuyên cả T. và Th. mức án cao nhất đối với người chưa thành niên: 18 năm tu. Đại diện người bị hại kháng cáo đòi tăng hình phạt, cha của T. kháng cáo xin giảm hình phạt cho con.
Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo cúi gằm mặt, không dám quay về phía sau nhìn người thân. Chủ tọa phiên tòa đã giải thích cho đại diện người bị hại rõ theo luật, không thể tuyên phạt bị cáo mức án nặng hơn; giải thích với cha của T. nếu khi gây án, con ông đủ 18 tuổi thì có thể phải đối mặt với mức án chung thân hoặc tử hình.
Tuy nhiên, bỏ ngoài tai những lời phân tích, giải thích cặn kẽ của HĐXX, người thân của các bị cáo quay sang “cạnh khóe”, đổ lỗi cho bà T., rằng vì bị hại hành nghề mua ve chai, mua cả đồ ăn cắp nên mới làm hư tụi trẻ dẫn đến chúng phạm tội. Hết đổ lỗi cho phía bị hại, họ quay ra đổ lỗi cho nhau: Cháu bà rủ rê nên cháu tôi mới phải đi tù, con tôi ngoan nhưng chơi với con bà nên mới hư hỏng theo, cháu bà cầm dao đâm chết người ta sao cũng chỉ bị tù bằng với cháu tôi...?
Đỉnh điểm là sau khi tòa tuyên y án, cả hai gia đình bị cáo xông vào dùng những lời lẽ khó nghe nhất để mạt sát nhau. Nếu không có cảnh sát bảo vệ tư pháp can ngăn, họ đã lao vào “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” ăn thua đủ với nhau.
Không thấy lỗi của mình còn lớn tiếng trách người, liệu sau này, các bị cáo trở về có thể hoàn lương và thành người có ích hay không khi ý thức và nền tảng giáo dục của gia đình họ chông chênh như thế? Trách người sao không tự trách mình?
Bình luận (0)