“Phù thủy” của những công trình

Chủ Nhật, 16/09/2007 00:02

“Ông phù thủy” đó là Đỗ Thành Tích - Giám đốc Công ty Tân Tín Thành với thương hiệu chống thấm Intoc. “Ông phù thủy” này cũng là nhà nghiên cứu tay ngang với hàng loạt công trình được cấp bằng độc quyền sáng chế

Ông bảo, muốn “sống được” phải đi tìm cái độc chiêu, cái mà những đối thủ khác chưa tìm ra được nhưng người tiêu dùng cần. Và khách hàng đã bắt gặp những sản phẩm độc chiêu ấy trong Triển lãm VietBuild 2007 vừa qua.

Đam mê nghiên cứu

Ông sinh năm 1957, trong một gia đình thuần nông ở huyện Hoài Ân, Bình Định. Con đường duy nhất thoát nghèo trong ý thức non nớt của ông lúc bấy giờ là phải học thật giỏi.

Tốt nghiệp khoa toán ĐH Sư phạm TPHCM, ông về Trường Cao đẳng Sư phạm Cần Thơ giảng dạy, rồi ra Hà Nội lấy bằng thạc sĩ. Một thân một mình, đồng lương đắp đổi qua ngày tạm ổn, nhưng khi lập gia đình thì kinh tế vô cùng chật vật.

Ông tâm sự: “Tôi đã xác định phải làm ra cái mà người tiêu dùng cần để bán được”.

Năm 1988, dầu gội chuyên trị gàu thuộc dạng “của hiếm” chủ yếu hàng xách tay từ nước ngoài vào. Từ nhu cầu của bà xã và quan sát giới nữ xung quanh, ông lao vào nghiên cứu mặt hàng này.

Trái bồ kết thường dùng được ông chọn làm nguyên liệu chính, sau nhiều tháng thử nghiệm, ông đã thành công. Sản phẩm phát huy công dụng, được mọi người truyền tai nhau sử dụng.

Hơn 2 năm, sản phẩm tiêu thụ tốt ở địa phương, ông “ôm mộng” mở rộng sản xuất nên tự mình mang lên TP chào hàng. Lúc đầu, tiểu thương ở các chợ đầu mối chê hàng “tỉnh” không nhận, phải ký gửi ở các hợp tác xã.

Trầy trật gần 4 tháng trời, lúc người tiêu dùng đón nhận sản phẩm cũng là lúc ông phá sản vì người ta làm hàng nhái tràn lan. Ông bỏ dầu gội!

Công trình tiếp theo là keo dán cổ áo. Sản phẩm lần này của ông bị “chết non” vì doanh nghiệp nước ngoài đã nhảy vào đầu tư sản xuất đại trà, giá thành thấp.

Ông lại bắt tay vào nghiên cứu và sản xuất phấn không bụi. “Đây là công trình vất vả nhất trong các nghiên cứu mà tôi thực hiện. Không ít lần, đã hai, ba giờ sáng mà tôi vẫn còn hì hục với mớ hóa chất... bà xã lặng lẽ đứng nhìn, nước mắt chảy ròng ròng...” - ông bùi ngùi nhớ lại.

“Phấn không bụi Misa” của ông thành công, nhưng đưa ra thị trường được vài năm thì không địch nổi với các sản phẩm cùng loại vì cách làm thủ công.

Năm 1996 ông thuyết phục vợ nghỉ việc (vợ ông cũng là giáo viên), bán nhà, ôm con lên TP tìm kiếm cơ hội. Hai năm đầu ở TP, ông chạy “sô” các trung tâm luyện thi kiếm sống và ấp ủ cơ hội được tiếp tục con đường mà mình chọn lựa.

Tìm cái mà cuộc sống cần

Đang loay hoay trong mớ ý tưởng thì mùa mưa đến, nhà dột. Nhìn thợ sửa chữa đục, dỡ căn nhà mà xót ruột, trao đổi với bạn bè trong lĩnh vực xây dựng ông mới vỡ lẽ: Thấm dột là vấn đề nan giải trong ngành xây dựng, hiện chỉ làm tạm thời chứ chưa có giải pháp tối ưu. Thế là ông lao vào nghiên cứu.

Sản phẩm chống thấm thành công, được ông đặt tên là Intoc. Cứ đến mùa mưa, ông lại dùng nhà người quen và bạn bè để thử nghiệm rồi mới bung ra thị trường. Sản phẩm này ở dạng tinh thể lỏng, gốc men sinh hóa, đồng nhất với gốc xi măng, tạo nên tính bền theo vật liệu. Và nhờ thể lỏng nên nó dễ dàng thẩm thấu, ăn sâu vào bê tông, trám bít các mao mạch để kháng nước.

Nhiều người nhìn ông thao tác đơn giản đã không khỏi nghi ngờ: Chỉ làm sạch rong rêu, bụi trên bề mặt cần chống thấm, quét hợp chất lên, chờ cho nó ngấm vào bê tông rồi lau khô. Nhưng cuối cùng, chính họ đã phải ồ lên trước kết quả và gọi ông là “phù thủy”!

Những công trình nghiên cứu mới bật lên ý tưởng từ nhu cầu cuộc sống tiếp tục ra đời. Nào là bình chống cháy tự động, rồi keo trám bít (chuyên trị thấm ở các công trình ngầm, các hầm chứa nước). Ông bán công nghệ, long đong suốt một thời gian rồi mới đi đến quyết định lập công ty và dần định hình thương hiệu: Chất chống thấm Intoc.

Cứ ngỡ bước chân vào thương trường, niềm đam mê sáng tạo trong ông đã phải nhường chỗ cho việc tính toán, cạnh tranh. Nhưng không hẳn vậy, ông vẫn đều đặn cho ra đời những công trình nghiên cứu mới.

Sáng tạo để sống và sống để sáng tạo

Những lúc theo chống thấm công trình, bằng con mắt quan sát và “máu” nghiên cứu ông nhận ra sự khó khăn cố hữu mà người thợ xây phải đối mặt:

Không thể tô tường phía ngoài trong điều kiện nhà liền kế nhau, không có khoảng trống để bắc giàn giáo. Đó cũng là một trong những nguyên nhân gây thấm, làm giảm tuổi thọ công trình. Thế là ông bắt tay vào việc.

Sau gần 2 năm đi thực tế công trường, thiết bị xây tô không cần giàn giáo trong mọi trường hợp ra đời. “Trước khi đăng ký với Cục Sở hữu Trí tuệ tôi đã dùng sân thượng nhà mình thử nghiệm nhiều lần và điều chỉnh” - ông cho biết.

Thiết bị xây tô bao gồm từng cặp thanh bằng sắt, thanh bên trong và bên ngoài nối với nhau bằng ốc vít. Thanh bên trong bám từ sàn lên trần, thanh bên ngoài bám vào thanh bên trong nhờ vít và bàn đế bên dưới, mép thanh có gờ.

Khi xây, gạch sẽ cặp sát cốp pha bên trong, chừa đường tô lại, sau đó thợ đổ hồ tô theo rãnh. Sau 24 giờ tháo cốp pha ra. Thiết bị này được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp bằng độc quyền sáng chế số 572.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, ông luôn cho rằng mình không là nhà nghiên cứu chuyên nghiệp và chưa hẳn là doanh nhân thành công. Nhưng ông luôn khát khao với niềm đam mê sáng tạo vì nó đáp ứng được nhu cầu bức thiết của cuộc sống, có ích cho bản thân và cuộc đời.

Thiết bị xây tô không cần giàn giáo

Tháo cốp pha - công đoạn cuối cùng sau khi sử dụng thiết bị xây tô không cần giàn giáo

Theo đánh giá của TS Nguyễn Quang Cung- Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng- Bộ Xây dựng: “Đây là một giải pháp công nghệ hoàn toàn mới để giải quyết một khó khăn mà tưởng như trong ngành xây dựng không thể khắc phục được, đó là trát lớp vữa tô tường ngoài ở những không gian quá hẹp không lắp giàn giáo được.

Sáng kiến này không chỉ thành công ở ý tưởng và đặc biệt hiệu quả ở công nghệ thi công là gọn, dễ thao tác, chi phí thấp, bảo đảm độ an toàn, chắc chắn...”.

Bích Hà
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result