Ông Đức cũng như những công nhân xa quê gặp nạn trong vụ sập cầu Cần Thơ đều não lòng, vì lúc cần nương tựa lại không có người thân nào trong gia đình. Song, ai cũng bảo: “Vợ, con tôi ở xa lắm, không đến được”. Khi chúng tôi hỏi tên tuổi và định chụp hình một thanh niên quê Thái Bình, anh bật khóc: “Đừng mà, mẹ tôi già rồi, không chịu nổi tin này đâu...”.
“Nhóm tôi có 8 người bị vướng trong đống đổ nát. Hai người cố chui ra bị bê tông sạt đè chết. Còn 6 người nằm ở đây đều quê Thái Bình” - anh Đỗ Văn Ngữ kể, mặt chưa hết hãi hùng. Hơn một ngày nằm trên giường bệnh, anh Ngữ liên tục đón đồng hương. “Cứ người bệnh nhẹ thì đi thăm người bệnh nặng, người bệnh nặng đi thăm người bệnh nặng hơn” - anh nói. Nhìn anh Ngữ và anh Kiên thăm hỏi nhau, chúng tôi mới thấy hết được hơi ấm của tình đồng hương.
Một anh đi xin nước, một anh lấy khăn lau khắp thân thể của bệnh nhân. Họ đến với nhau chỉ vì tình đồng nghiệp. Người đàn ông nằm đó là anh Trần Văn Tuấn, quê Nghệ An. Theo chẩn đoán của bác sĩ, anh có nguy cơ bị chấn thương sọ não. “Ở quê tôi còn có một người vợ và bốn đứa con, tôi phải xuất viện sớm”, vừa tỉnh dậy trên giường bệnh, anh Tuấn quả quyết. Chính sự hăm hở của Tuấn mà tất cả công nhân cùng đơn vị khi đến thăm chẳng ai nỡ báo tin anh bị chấn thương sọ não...
Khi nghe chúng tôi phản ánh tình trạng khó khăn của những công nhân xa quê đang nằm điều trị tại BV 121, ông Trần Thanh Quang, giám đốc BV, đã quyết định chu cấp toàn bộ tiền ăn, uống cho họ (20. 000 đồng/bữa/người). Những công nhân này cũng hưởng điều kiện chăm sóc đặc biệt của BV. Theo ông Quang, BV 121 đã chuyển 42 người tử nạn về gia đình, trong đó có 9 người ở phía Bắc.
Tại BV 121, chúng tôi gặp một tình nguyện viên cứu hộ bị thương. Đó là Nguyễn Đức Thủy, sinh viên ĐH Cần Thơ, bị bê tông đè dập cánh tay phải. Thủy được người dân địa phương đưa đến BV 121 cấp cứu. Đến 14 giờ chiều 27-9, Thủy vẫn hôn mê do mất máu nhiều. Theo bác sĩ Kiên, người trực tiếp phẫu thuật cho Thủy, Thủy đã tạm qua giai đoạn nguy hiểm.
Bình luận (0)