Cuộc trò chuyện với Báo Người Lao Động của anh vì thế đã bắt đầu từ “sự kiện” này.
. Phóng viên: Phải chăng nhà thơ bụi đời Bùi Chí Vinh đã bắt đầu thích làm... quan? Vì lẽ gì mà giám đốc Chánh Tín phim lại dũng cảm giao cho anh một trọng trách như vậy?
- Nhà thơ Bùi Chí Vinh: Tôi nghĩ rằng, Nguyễn Chánh Tín đã “test” tôi qua hàng loạt kịch bản tôi viết cho Chánh Phương phim trước đây, trong đó có 10 tập phim truyền hình dành cho Việt kiều ở hải ngoại có tên Đời là một chữ T. Tiếp theo là xê-ri 10 kịch bản phim kinh dị đã hoàn tất và được nghiệm thu. Ngoài ra, cũng vì mối quan hệ riêng rộng rãi của tôi với anh em làm báo. Khi nhận lời làm “chủ tịch”, tôi hỏi Chánh Tín rằng có lương bổng gì không, Tín cười cười nói rằng sau khi những phim đầu tay của Chánh Tín phim ra rạp thì sẽ tính đến chuyện đó, bởi bản thân Tín là chủ tịch hội đồng quản trị cũng chưa có lương. Ở đây làm gì có chuyện quan quyền vì cách thức để nhận cương vị này mang mùi vị huynh đệ giang hồ nhiều hơn là ba cái râu ria danh vọng hão huyền. Hiện giờ trong kho lưu trữ của Chánh Tín phim có khoảng 100 kịch bản phim nhựa với độ dài 45 phút của nhiều tác giả khác nhau, trong đó có Phạm Thùy Nhân, Mạc Can, Nguyễn Thị Minh Ngọc,... toàn là chiến hữu nên thấy trước là sẽ không có gì phức tạp.
. Sau gần 20 năm vắng bóng trên thị trường sách, anh có tham vọng gì khi cho ra mắt một lúc hai tập: Thơ tình và Thơ đời?
- Thoạt đầu, tôi không nghĩ đến chuyện tái xuất giang hồ. Cách đây một năm, tôi đã từ chối hai lời mời của hai vị mạnh thường quân muốn in hơn 100 bài thơ của tôi, trong đó có đủ loại: thơ tình, thơ đời, thơ quậy, thơ đạo, thơ bóng đá, thơ chiến đấu,... Dù họ hứa hẹn tác quyền hậu hĩnh, tôi vẫn lắc đầu vì nghĩ rằng không dễ gì có giấy phép cho dạng thơ không phải là thơ tình vô thưởng vô phạt. Đúng một năm sau, qua trung gian của nhạc sĩ Lã Văn Cường, tôi tiếp xúc với mạnh thường quân thứ ba là giám đốc Dương Thiên Vương của Công ty Văn hóa Thiên Vương. Qua trò chuyện, tôi thay đổi cách nghĩ bởi sự nhiệt thành và tâm huyết của anh bạn trẻ. Thậm chí tôi còn ra giá rất cao để cho Vương bỏ ý định nhưng tôi thất bại trước sự kiên trì của người bạn mới. Cuối cùng thì sách đã được in, đã được phép họp báo ra mắt với sự có mặt đầy đủ anh em văn nghệ sĩ. Tôi nghĩ rằng đây là tiền đề của một bước ngoặt mới trong lĩnh vực xuất bản. Nó sẽ mở đường cho những tác phẩm nằm trong “ngăn kéo” của những bậc kỳ nhân dị sĩ sau này.
. Đã từng tuyên bố “rửa tay gác kiếm”, vì sao anh vẫn tiếp tục sáng tác? Anh nghĩ gì về những “kỳ danh” mà bạn bè đặt cho mình như: du đãng Sài Gòn, giang hồ làm thơ, cao bồi Nam Bộ,... ?
- Thật ra, không có gì mâu thuẫn khi tôi tuyên bố rửa tay gác kiếm mà vẫn tiếp tục sáng tác. Bởi, những bài thơ của tôi được hình thành từ cuộc sống nhọc nhằn dâu bể của người dân lao động, của những người nhạy cảm với những bất công xã hội mà không có cơ hội thực hiện ước mơ của mình. Những sáng tác đó rất khó xuất hiện trên các phương tiện truyền thông mà chỉ phổ biến qua mạng và qua truyền khẩu khi đọc trước đám đông. Có lẽ vì cái chất đề kháng mạnh đối với những tiêu cực xã hội, cộng với cuộc sống có phần “lương sơn bạc” của tôi nên anh em bằng hữu mới ưu ái gắn cho mình những hỗn danh trên.
. Anh đã viết hàng trăm bài thơ tình cho nhiều “em”, nhiều “bé”, sao chỉ lấy có một vợ mà còn tỏ ra là một người chồng, người cha rất có trách nhiệm với gia đình?
- Trước hết, tôi là người theo đạo Công giáo, trong đạo tôi buộc hôn nhân là một vợ một chồng và theo giáo lý “sự gì Thiên Chúa đã kết hợp lại thì không bao giờ được phép phân ly”. Tôi trung thành với tín ngưỡng ấy vì đó là một trong những yếu tố văn minh cơ bản để cấu thành một nhân loại lành mạnh. Tất nhiên, một thi sĩ lãng mạn có quyền có những phút giây rung động từ những người khác phái để tạo cảm xúc cho sáng tác của mình. Vì thế, tôi mượn hình ảnh người phụ nữ từng gặp trong cuộc đời để hóa thân họ thành những vần thơ tình. Sự lãng mạn ở đây thuần túy nằm trong cái đẹp nguyên sơ không hề có chút vẩn đục của tính dục cho dù thơ tôi thường đề cập đến vấn đề đó một cách trực diện, nhưng tất cả đều chỉ muốn nói lên những khát vọng rất đời của con người. Riêng với gia đình, tôi luôn quan niệm đàn ông phải là bóng mát che chở phụ nữ và trên thực tế, tôi đã thực hiện điều đó suốt gần 20 năm qua. Vợ tôi biết rất rõ tinh thần trách nhiệm và sự lương thiện của người đàn ông bên cạnh mình.
. Mười một tuổi, anh đã có thơ đăng báo, 15 tuổi đã đoạt giải thưởng truyện ngắn của một nhật báo lớn và nay đã có nhiều tiểu thuyết được in và được trao giải, nhưng vì sao anh vẫn đứng ngoài Hội Nhà văn VN?
- Ba mươi năm trước, vài người trong BCH Hội Nhà văn VN có đề nghị tôi làm đơn vào hội nhưng tôi từ chối. Bản thân tôi nghĩ rằng, nếu “đánh hơi” được tài nghệ của nhau thì phải có một lời mời bằng văn bản chứ không thể bắt văn nghệ sĩ phải tự làm đơn, cầu xin để được một cái tên trong danh sách hội. Cách làm đó khiến những văn nghệ sĩ có tài cảm thấy bị xúc phạm. Tôi nghĩ, các hội nên thay đổi cách làm lạc hậu này mới mong quy tụ được những tài năng văn học nghệ thuật. Tất nhiên, khi làm người ngoài “Hội”, tôi ít có cơ hội được tham dự các trại sáng tác, những cuộc gặp gỡ bằng hữu ở nhiều miền đất nước, chưa kể những thiệt thòi khác về mặt tài trợ in ấn tác phẩm. Nhưng không vì thế mà tôi có thể đánh đổi mình để thành kẻ “xếp hàng” trong một hội nghề nghiệp mang tính kẻ cả, ban ơn.
. Anh thích thú gì khi lao vào loại phim ma? Có phải anh muốn hù dọa những kẻ yếu bóng vía ?
- Con người khi tuyệt vọng một điều gì đó trong cuộc sống thường nghĩ đến chuyện thờ cúng, mê tín dị đoan, hay đồng bóng, chuộng thần quyền. Điều này ngày càng phổ biến trong xã hội, chính vì thế khi Nguyễn Chánh Tín đề nghị tôi viết một kịch bản phim về ma, tôi liền nghĩ đến chuyện “dĩ độc trị độc”. Tôi mượn hình ảnh hồn ma bóng quế trong văn học từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây như Dracula của châu Âu, Liêu trai chí dị của Trung Quốc, cách tân vào cuộc sống hiện đại nhằm góp phần bài trừ mê tín dị đoan, sau những phút giây làm căng thẳng hệ thần kinh khán giả khi xem phim kinh dị. Bên cạnh đó, nhu cầu xem phim đa dạng, đa đề tài cũng là một nhu cầu cấp thiết hiện nay của công chúng. Sau hai phim ma sắp chiếu, Chánh Tín phim sẽ đổi đề tài qua trinh thám, tâm lý xã hội, khoa học giả tưởng và sau đó lại tiếp tục 8 bộ phim kinh dị tôi đã viết như một thực đơn thay đổi liên tục để khán giả không bị nhàm chán. Điểm đặc biệt ở Chánh Tín phim là dù ở thể tài nào, bối cảnh câu chuyện cũng xảy ra lúc nửa đêm.
. Trong mắt bạn bè, Bùi Chí Vinh xưa kia từng là một kẻ “khất thực”, kẻ bụi đời vô gia cư, vô nghề nghiệp nhưng nay anh đã có một cơ ngơi tươm tất với một ngôi nhà hai tầng và một gia đình êm ấm hạnh phúc và đang là một tác giả kịch bản khá “hot” trong lĩnh vực phim ảnh với mức cát sê nhiều người mơ ước. Anh có cảm thấy mình bị thay đổi không?
- Trong số những người từng giúp đỡ tôi về mặt cơm áo, có hai người tôi rất kính trọng là ông Trần Bạch Đằng và ông Dương Đình Thảo (nguyên giám đốc Sở VHTT TPHCM). Mỗi lần cho tiền, hai vị ấy thường dặn tôi: Tiền này là để nuôi nhà thơ đại diện cho nhân dân chứ không nuôi cá nhân thằng Bùi Chí Vinh. Bây giờ ông Trần Bạch Đằng đã mất nhưng tôi vẫn nhớ hoài những lời khuyên dặn ấy. Tôi có thể đánh đổi tất cả mọi thu nhập bằng nghề tay trái của mình trong lĩnh vực viết tiểu thuyết, viết truyện thiếu niên, viết kịch bản phim để được làm một thi sĩ đại diện cho tầng lớp nhân dân thấp cổ bé miệng như hai vị đáng kính đã kỳ vọng. Đó cũng là một lời tuyên thệ của tôi trong cuộc sống dâu bể này.
Bình luận (0)