Giảm thời gian, tăng hiệu quả

Thứ Tư, 31/10/2007 01:17

Kỳ họp thứ hai của Quốc hội (QH) khóa XII đã qua hơn một tuần. Như mọi lần, tâm điểm là bản báo cáo của Thủ tướng Chính phủ. Lần này là một báo cáo viết cô đọng hơn nhưng lại phong phú hơn, đặc biệt là những giải pháp được thể hiện một cách quyết liệt hơn

Tiêu đề báo cáo là “tình hình kinh tế-xã hội năm 2007 và nhiệm vụ năm 2008” nhưng những số liệu cơ bản nhất đều được ghi chú là “ước tính” bởi lẽ kỳ họp luôn rơi vào thời điểm của đầu quý IV, do vậy thực chất chỉ là báo cáo của 3 quý đầu năm. Vả lại theo “năm tài chính” lại còn thêm một độ chênh nữa.

QH họp xuân thu nhị kỳ, tức là khoảng cách thời gian giữa 2 kỳ họp chỉ là 6 tháng, thời lượng ấy khó mà tạo ra một biến chuyển lớn làm thay đổi căn bản bức tranh toàn cảnh của tình hình kinh tế – xã hội, khó có thể phản ánh được trong báo cáo những thay đổi rõ rệt giữa 2 kỳ họp. Do vậy mà số liệu, hiện tượng hay những giải pháp phản ánh trong báo cáo đều lặp lại như một điệp khúc với những tiếp ngữ: “tăng cường”, “đẩy mạnh”, tích cực”, “nâng cao”, “tiếp tục”, “đổi mới”...

Và cũng vì thế, phát biểu của các đại biểu ở QH tạo nên một sự phong phú hơn về lượng, minh họa cho những vấn đề mà báo cáo đã bao quát hết, nhưng lại không tạo ra được những bước chuyển về chất trong nhận thức cũng như giải pháp và khó kiểm chứng được những thay đổi theo xu thế tích cực của những vấn đề mà báo cáo lần trước đã đề cập... Cứ như thế, không mấy vấn đề được đánh giá một cách sâu sắc để tập trung dứt điểm. Cứ như báo cáo kỳ này thì những vấn đề như giá cả leo thang, tai nạn giao thông, khiếu kiện đất đai, ô nhiễm môi trường, tham nhũng, lãng phí... vẫn là một điệp khúc song hành cùng ổn định chính trị, GDP không ngừng tăng, đầu tư ngày một nhiều, xuất khẩu khả quan, vị thế VN trên trường quốc tế không ngừng lên cao...

Giá như, tại mỗi kỳ họp, Chính phủ vẫn đưa ra một báo cáo tổng quan như những thông tin cần thiết cho QH và nhân dân được biết, nhưng dành một dung lượng tương xứng để phân tích và QH dành một thời lượng tương xứng để thảo luận một vài vấn đề mang tính thời sự đang là bức xúc của dân; cùng phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp rồi một vài kỳ họp sau có cơ hội đánh giá kết quả cụ thể bên cạnh những vấn đề ta vẫn gọi là “vĩ mô”. Nói cách khác, Chính phủ chủ động nêu vấn đề hơn là để đến phiên chất vấn tại hội trường các đại biểu QH mới nêu lên và thường là không đủ thời lượng để đạt được một chất lượng như mong muốn.

Theo tôi, đó cũng là cách thực hiện tiết kiệm - giảm thời gian và tăng hiệu quả - trong hoạt động của QH.  

Dương Trung Quốc
[Quay lại]