Tuy nhiên, trong khi trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội mới đây, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân cho biết phần đóng góp (học phí) chỉ có 6% và phần 94% là từ ngân sách của Nhà nước để nhấn mạnh rằng việc tăng học phí là cần thiết. Qua đó chúng ta thấy có sự chênh lệch giữa con số của bộ công bố và của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân.
Con số thu phí nói trên là số tiền thu chính thức và trực tiếp của học sinh (hay phụ huynh) của các trường công lập, theo đúng quy định của UBND cấp tỉnh và liên bộ Tài chính, Bộ GD-ĐT nhằm bổ sung cho ngân sách Nhà nước để hỗ trợ hoạt động giảng dạy, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất và nâng cao đời sống giáo viên... vì vậy không phải là con số ngoài luồng, thu sai... mà Bộ GD-ĐT không nắm được!
Hơn thế nữa, chúng ta có thể thấy được rằng người dân (hay phụ huynh học sinh) phải đóng góp không dưới 3 lần cho con em mình đi học trường công, một là đóng cho ngân sách Nhà nước (qua hình thức thu thuế và thu theo ngân sách), mà việc này xưa nay có khuynh hướng xem “ngân sách của Nhà nước” là khoản tiền từ đâu đâu chứ không phải của người dân, cho nên có người nhấn mạnh nguồn tiền của “ngân sách” như là một hình thức bao cấp, không xem đó là nguồn tiền của xã hội (mà người dân đã làm ra). Hai là học phí, lệ phí và các khoản thu từ túi tiền của phụ huynh dưới nhiều hình thức như đã nêu trên (học phí, lệ phí, tự nguyện...). Ba là việc “tăng học phí” sắp tới sẽ áp dụng từ tháng 6-2008.
Liệu người dân có chịu nổi 3 lần đóng như thế hay không. Mức học phí hiện nay đã là gánh nặng đè lên vai người dân, bình quân từ 14,21% thu nhập của người dân trên cả nước, nhưng rõ ràng là vùng nghèo như các tỉnh Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ thì cao hơn hẳn, lên đến 17%. Do đó làm sao “giữ” được mức 4% - 8% thu nhập nếu tăng học phí? Bài toán chất chứa nhiều mâu thuẫn mà người dân nghèo khó lòng chấp nhận được.
Riêng tại TPHCM, chủ trương chuyển đổi 80% nhà trẻ, 70% trường mẫu giáo sang tư thục, dân lập... có phải là một chính sách “xã hội hóa” hay có nghĩa là “tư thục hóa” hoặc “thương mại hóa” ngành giáo dục mầm non? Tại hội nghị tổng kết 2 năm thực hiện xã hội hóa giáo dục của TPHCM vừa qua, nhiều đại diện phòng giáo dục cho biết chỉ có một bộ phận nhỏ dân cư (hẳn là nhà giàu) chấp nhận học phí khi chuyển sang tư thục, dân lập, còn đại đa số thì cho là quá cao so với mặt bằng kinh tế chung. Ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, đề nghị chính quyền TP nên hạ thấp chỉ tiêu “xã hội hóa” còn 60% nhà trẻ, 50% trường mẫu giáo thành dân lập hoặc tư thục. Trong khi đó Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM Lê Hiếu Đằng thì phản đối, cho rằng “đại bộ phận người dân Việt Nam nghèo, ngành giáo dục phải duy trì hệ thống trường công để phục vụ số đông nhân dân”. Cái gọi là “tự hạch toán tài chính trong giáo dục phổ thông” tức là nhà trường phải tự lo liệu chi thu, không nên dựa vào ngân sách là một trong những phương cách để thực hiện “xã hội hóa” giáo dục như hiện nay đã gặp sự phản đối của các bậc phụ huynh, tạo ra đẳng cấp vì “đồng tiền” trong nhà trường, sẽ có trường “con nhà giàu” và trường “con nhà nghèo” do mức thu phí sai lệch nhau quá lớn.
Những con số chi tiêu trong giáo dục đang nhảy múa trước mắt người dân đến choáng ngợp. Sự thất thu, tù mù trong chi thu vẫn còn là “vấn đề” phải được làm rõ trước khi quyết định tăng học phí. Đó là một suy nghĩ đáng cho chúng ta tham khảo.