Chất trào lộng trong vòng hệ lụy nhân quả “cha nó giàu hơn cha tôi” của câu chuyện vừa kể mong rằng sẽ đem lại cho các bậc cha mẹ một nụ cười trầm tĩnh hơn sau những ngày lo âu, bức xúc, thậm chí bi quan trước nguy cơ rạn nứt đổ vỡ của nếp nhà, đặc biệt là nếp nhà- nếu quả có một nếp nhà đúng nghĩa- của những phủ đệ danh gia vọng tộc. Bắt chước Kinh Dịch mà nói, mà lạc quan hơn: Cười- chứ không là cùng- tắc biến, biến tắc thông!
Xã hội không thiếu những điều “thông”. Bên cạnh những đóa hoa tội lỗi cành vàng lá ngọc, lạc loài và cô đơn kia, còn có biết bao tấm gương sáng, bao đóa hoa tươi xuất thân từ trẻ đường phố, từ những căn hộ ẩm thấp dưới chân cầu thang chung cư hay trong các xóm thợ nghèo khổ ở ngoại ô vẫn đang hằng ngày vật lộn với giá, lương, tiền. Nhưng không ngừng phấn đấu vượt khó vươn lên, học hành đỗ đạt, nói năng lễ phép trên kính dưới nhường và nhất là biết “gìn vàng giữ ngọc” bảo trọng nếp nhà. Họa trung hữu phúc là đó!
Giàu sang không phải là một cái tội nhưng giàu sang chưa hẳn là một điều phúc nếu giàu sang tranh thủ được từ những đồng tiền bẩn, từ tham ô, từ buôn quan bán tước, dẫn đến lối sống xa hoa trụy lạc mà hậu quả tất yếu là đem cái ô nhiễm của bản thân, của gia đình truyền sang cho cộng đồng, đôi khi vì thiếu cảnh giác vô tình “vạ lây”.
Tận cùng của sự thật mà công luận đang băn khoăn, bức xúc của cuộc truy hoan long trời lở đất cấp độ “đại công tử” đã được hòa mạng là gì nếu không phải là “cha nó giàu hơn cha tôi”?
Bao giờ có lời đáp cho “cơn sốt nếp nhà” có nguy cơ thiêu rụi nền tảng đạo đức truyền thống của dân tộc? Thông số đó không thể nằm ngoài tầm của sự quan tâm đến hai chữ vàng: Gia giáo.
“Sinh con thời dạy, thời nuôi
Biết câu phải trái, lựa lời khuyên răn”
(Gia huấn ca –Nguyễn Trãi)