Không công bố là dịch tả nhưng khi mô tả bệnh và hướng dẫn phác đồ điều trị, các nhà chuyên môn biết ngay là dịch tả. Vì sao có sự giấu đầu lòi đuôi, giấu dân này? Phải chăng vì “uy tín”, vì sợ tác động mạnh đến xã hội?
Thực tế cho thấy dù các quan chức y tế đã nhấn mạnh thêm hai chữ “nguy hiểm”, nhưng sức khuyến cáo của cụm từ “dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm” không làm cho người dân quan tâm đúng mức như khi nói thẳng “dịch tả”. Phải thừa nhận ngành y tế đã vào cuộc khá quyết liệt, cách ly bệnh nhân, bao vây khử trùng dập dịch ở những nơi có bệnh nhân mắc bệnh tả, cấm buôn bán, sử dụng mắm tôm và một số loại thức ăn có nguy cơ nhiễm khuẩn tả. Nhưng một mình ngành y tế làm sao có đủ lực lượng để đối phó? Vì vậy, phải nói thẳng là dịch tả cho người dân biết để chủ động phòng ngừa, không coi thường, chủ quan. Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn chiều 5-11 đã phải thừa nhận: Ở nhiều nơi, nhiều địa phương người dân chưa thấy hết mức độ nguy hiểm của dịch bệnh.
Ổ dịch và đường lây của “dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm” ngày càng phức tạp. Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Nguyễn Huy Nga mới đây xuất hiện trên website của Bộ Y tế lo lắng: “Nếu nguồn nước nhiễm khuẩn, nguy cơ đại dịch tới gần”. Nhiều chuyên gia y tế cũng nhận định khả năng dịch lây lan ra các tỉnh miền Trung, miền Nam là rất lớn.
TPHCM chưa phát hiện ca tiêu chảy cấp nào, cũng như chưa phát hiện nguồn lây. Tuy nhiên, đây là một đầu mối giao lưu của cả nước nên càng phải chủ động lập phòng tuyến ngăn cơn dịch này từ xa và tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa của Bộ Y tế. Phòng bệnh hơn trị bệnh!