Nhìn lên

Thứ Sáu, 09/11/2007 23:49

Có lẽ chú khỉ non đã thấy cái đó đôi ba lần rồi nhưng không để ý. Lần này, nó nhìn chăm chăm. Một cái gì sáng, tròn vạnh, lung linh trên mặt nước. Từ trên cành cây nghiêng xuống bờ ao, nó tròn xoe mắt, ngắm, gục gặc đầu, gọi.

Cái đó vẫn nằm yên, sáng. Nó ngắt một chiếc lá, thả xuống nước, cái đó khẽ rung rinh, rồi lại tròn vạnh, nằm yên. Khỉ vốc tay vào nước, toan hái, như từng hái trái cây, nhưng cái đó vỡ ra mất, trong tay không có gì. Nước xao, cái đó biến mất.

Cảm thấy bất an, khỉ nhảy tót lên cây, chọn cây cao nhất, nhảy lên tận ngọn, trốn, như sợ cái đó đuổi theo.

Từ trên cao chót vót nhìn xuống, nó thấy cái đó hiện nguyên hình, sáng, tròn vạnh, nhưng lần này nằm chảnh chọe giữa ao, xa bờ nước. Cơn sợ tan, bản tánh ưa khám phá lại nổi dậy, nó nhìn, nó ngắm, nó gãi gãi cái đầu. Đêm vừa xuống, chú khỉ non len lén đánh thức cả bầy khỉ con, kéo đến tập họp trên cây cao, nhìn xuống cái đó. Cả bầy thao láo mắt, quan sát, cà khọt cà khẹt trao đổi quan điểm về cái kia. Khỉ con khi nãy tự nghĩ: Cái vật kia dễ hái quá, khi nãy đã nằm trong tầm tay, bây giờ nhất quyết phải cầm lên cho bằng được. Nó xúi bầy khỉ nghe nó. Cả bầy khỉ con nhất trí đồng tình. Nhưng cái đó bây giờ nằm giữa ao, làm sao với tay đến được? Phương án được đề ra tức khắc: Từ trên cây cao ngã xuống mặt ao, bầy khỉ bám nhau làm thành dây chuyền, con đầu nắm chặt cành cây làm điểm tựa cho dây, con cuối vốc tay xuống nước múc cái đó lên. Khỉ cuối dây vừa thọc tay vào nước, cái đó đã vỡ tan mất, chú sợ quá, vùng vẫy, đu đưa, khiến cả bầy vùng vẫy theo. Khỉ đông, cành yếu, gãy, cả bầy rơi tõm xuống nước.

Khỉ là con thú thông minh nhất trong rừng. Sống trên cây, nó sử dụng hai chân trước như hai tay, báo hiệu tiến hóa của con người, có hai tay và hai chân. Chỉ chừng ấy thôi, người đã khác thú: Người đi hai chân, đứng thẳng, mắt nhìn xuống đất hay nhìn lên trời đều xuôi, thuận; thú đi bốn chân, mắt nhìn xuống là thuận, nhìn lên là nghịch. Con khỉ, dù hai chân trước là tay, vẫn là con thú bốn chân, mắt nhìn xuống. Giá như lúc đó con khỉ con trong chuyện nhìn lên trời, nó sẽ hiểu đâu là thật đâu là giả. Chỉ cần nhìn lên trời thôi !

Biết thật biết giả, ấy là người có trí. Từ thật và giả, người có trí biết phân biệt đâu là phải đâu là trái. Biết thật biết giả, biết phải biết trái, biết sống và hành động theo phải trái thật giả, ngày xưa người ta gọi lớp người ấy là sĩ. Sĩ là người đứng giữa trời và đất, nối kết đất với trời, ba vốn quý nhất, ba đạo đức lớn nhất trong vũ trụ. Ngày nay, tuy nghĩa đã khác rồi, nhưng cái chất sĩ ấy vẫn còn nằm trong tinh hoa của lớp người mà ta gọi là trí thức. Trí thức là người biết nhìn lên để tự đánh giá mình, biết cái gì cao đáng trọng, biết cái gì thấp đáng khinh.

Tôi vừa được nghe nói đến một hội thảo lớn của doanh nhân, trong đó có đề tài về định nghĩa lại doanh nhân trong thời đại toàn cầu hóa: Doanh nhân là “ba trong một - người quản lý, người chuyên môn, người trí thức”. Tôi vui mừng thấy tầng lớp doanh nhân mới đã nhìn lên để tự khẳng định mình như trí thức, đã nhìn lên để thấy đồng tiền cũng có máu của kẻ sĩ. Làm giàu là công việc của doanh nhân. Nhưng giàu sang cũng như danh vọng: Chỉ cần nhìn lên trời là biết đâu thật đâu giả, đâu phải đâu trái. Câu chuyện nhỏ trên đây, xin tặng riêng doanh nhân trẻ ngày nay.

Cao Huy Thuần
[Quay lại]