Buổi sáng 20-11 trôi qua thật buồn tẻ, căn nhà vắng lặng. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước, tôi vẫn thấy tủi thân và buồn. Chợt điện thoại reo, đầu dây bên kia là cô điện thoại viên hỏi tên tôi rồi nhẹ nhàng: “Xin cô cầm máy, một học trò cũ của cô tên Thùy Linh gởi tặng cô bài hát nhân Ngày Nhà giáo. Chúc cô sức khỏe”. Thật bất ngờ. Em Thùy Linh là học viên của tôi ở trung tâm ngoại ngữ lâu lắm rồi. Tôi xúc động lắng nghe bài hát Bụi phấn, lòng lâng lâng. Chưa hết hân hoan, lại có tiếng gọi cửa: “Cô ơi...”. Một học sinh của tôi học ở trường dân lập hơn 10 năm trước. Em đã trưởng thành và tôi không thể nhớ tên em. Thế nhưng tôi không thể diễn tả hết niềm vui cho cuộc viếng thăm bất ngờ của em. Trao cho tôi bó hoa, em tươi cười, còn tôi ríu rít hỏi em về cuộc sống, việc làm, tình yêu...
Em về rồi, tôi chợt nhớ thầy L. Trong niềm vui Ngày Nhà giáo, tôi muốn chia sẻ hạnh phúc với thầy. Lòng tôi chùng xuống khi đứng trước cổng nhà thầy. Thầy về hưu từ lâu, căn nhà vắng tanh. Thầy vui mừng đón tôi. Thầy nhận ra ngay cô học trò mê văn học ngày nào. Tôi thấy mắt thầy long lanh, nụ cười rạng rỡ. “Em đến thăm, thầy vui lắm rồi. Lần sau đừng bày đặt quà cáp nhé. Thầy không nhận đâu”. Thầy của tôi vẫn chân chất, giản dị như xưa...
Nhìn thầy cười, tôi nhủ lòng, sẽ đến thăm thầy hằng năm vào Ngày Nhà giáo. Thầy cũng như tôi, còn hạnh phúc nào hơn khi trong hàng ngàn học sinh trong mấy chục năm dạy học, vẫn còn đó một người còn nhớ đến mình. Tôi thăm thầy vì lý do duy nhất: Thầy là thầy tôi...
Bình luận (0)