Chém người vì một mâu thuẫn nhỏ
Khoảng 21 giờ ngày 19-2-2007, Dũng, Sơn và Trọng đến Công viên Bình Phú (quận 6 - TPHCM) xem ca nhạc. Khi vào đến nơi, Sơn lấy pháo ra đốt rồi quăng vào đám đông đang ngồi xem ca nhạc. Viên pháo rơi trúng Nguyễn Văn Nghĩa và nhóm bạn. Lời qua tiếng lại một lúc, hai người trong nhóm Nghĩa bỏ đi. Thấy vậy, Sơn bảo cả nhóm về nhà lấy dao “chơi tụi nó”. Khi quay lại Công viên Bình Phú, cả nhóm của Nguyễn Thanh Dũng đã xông vào chém tới tấp Nghĩa và Nguyễn Văn Dũng (bạn Nghĩa). Nghĩa chết trên đường đến bệnh viện cấp cứu, Nguyễn Văn Dũng bị thương tật 26%.
Khi được hỏi: “Có biết vì sao phải ra tòa hôm nay không?”, cả ba đều trả lời cụt lủn, không một tiếng dạ thưa: “Biết. Tại giết người”.
“Chuyện gây gổ đã kết thúc, sao các bị cáo còn về nhà lấy dao quay trở lại đâm anh Nghĩa?”, Nguyễn Thanh Dũng trả lời: “Tại thấy nhóm anh Nghĩa có hai người bỏ về, nghĩ là họ sẽ lấy dao, nên bị cáo cũng về đem dao theo để phòng thân”.
Điều làm người dự khán rùng mình kinh sợ chính là thái độ hung hăng, côn đồ, xem thường pháp luật của nhóm thanh thiếu niên chỉ mới 14-18 tuổi. Dù Nghĩa đã té ngã và bị đâm nhiều nhát trên người, họ vẫn liên tục chém vào người nạn nhân. Vậy mà để lý giải cho hành vi tàn bạo đó, họ đã trả lời rất đơn giản: “Bị cáo còn nhỏ, chưa suy nghĩ tới...”. Vị chủ tọa bất bình ngắt lời: “Tuổi các bị cáo không thể nói là không nhận thức được dao là loại hung khí sắc bén, có thể gây chết người. Các bị cáo biết rõ, dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Nghĩa sẽ gây nên cái chết cho nạn nhân, nhưng vẫn quyết liệt, cố ý thực hiện”.
Từ chối bồi thường vì... nghèo
Khi ba người mẹ, đại diện hợp pháp của ba bị cáo, được mời đứng lên trả lời thẩm vấn, một lần nữa người dự khán lại kinh ngạc trước thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm của họ, để rồi hiểu hơn vì sao các bị cáo dù tuổi còn rất nhỏ đã trở thành tội phạm. Hậu quả được họ đổ lỗi cho cái nghèo. Vì nghèo nên các bị cáo không thể đến trường (cả ba đều chỉ học lớp 1 rồi nghỉ). Vì nghèo, họ phải đầu tắt mặt tối lo cái ăn cái mặc, bỏ mặc con cái. Vì nghèo, họ không có tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân...
Vị chủ tọa chua xót nói: “Các bà phải thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc giáo dục con cái mới giúp con nên người được. Đâu phải cứ “trời sinh voi, sinh cỏ”, sinh con ra, đặt cho nó cái tên rồi mặc kệ nó ra sao thì ra, đẩy trách nhiệm giáo dục cho xã hội? Một đứa con đã hư, các bà có nghĩ đến những đứa con khác sẽ đi theo vết xe đổ này, nếu tiếp tục kiểu nuôi con như thế? Có nghĩ tới sau này chúng mãn hạn tù sẽ sinh sống ra sao không?”.
Vị chủ tọa lại hỏi tiếp về khoản tiền bồi thường, họ vẫn lắc đầu từ chối. Mẹ Sơn nói: “Chờ nó mãn hạn tù về làm trả tiền bồi thường cho người ta chứ tôi không có khả năng”.
“Nếu tòa xử mức án cao nhất cho các bị cáo?”, mẹ Dũng buông một câu: “Thì cũng chịu thôi”. HĐXX sững sờ.
Ngoài án phạt tù, HĐXX đã tuyên phạt bổ sung 3 bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 26 triệu đồng. Vị luật sư bào chữa ngồi cạnh tôi nói: “Không thiện chí, vô trách nhiệm. Một lời xin lỗi gia đình nạn nhân cũng không có. Tôi biết nói gì để bào chữa cho các bị cáo bây giờ?”.
Tôi hiểu cái khó của vị luật sư ấy. Nhưng nhìn bộ mặt non choẹt, vóc người nhỏ thó của ba bị cáo, lòng cứ thấy nao nao. Giá mà chúng được chọn nơi sinh ra...
Bình luận (0)