Tôi đồng tình với ý kiến của Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân trình bày trước Quốc hội. Đó là chính sách học phí đang xây dựng không phải là tăng học phí đồng loạt, vượt quá sức dân mà là chính sách huy động học phí phù hợp với khả năng thu nhập, tạo điều kiện mở rộng cơ hội học tập cho mọi người. Tôi nghĩ rằng cần phân biệt các loại trường khác nhau. Với yêu cầu phổ cập giáo dục (tiểu học và THCS) trong tình hình hiện nay (giá cả sinh hoạt đang tăng quá nhanh) chưa nên tăng học phí trong các trường công lập. Với các trường tư thục có chất lượng cao thì việc tăng học phí là cần thiết và chắc là được sự đồng tình của phụ huynh học sinh (HS). Các trường tư thục có chất lượng thấp, dành cho HS không đạt tiêu chuẩn vào trường công lập, thì đương nhiên cũng cần thu học phí (vì là trường tư thục) nhưng không nên quá mức chịu đựng của nhân dân. Nếu không, số đông HS sẽ bỏ học khi tuổi đời còn quá trẻ.
Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cũng trả lời trước Quốc hội, ở các cấp chưa phổ cập (mầm non và THPT), quy mô đào tạo phụ thuộc vào ngân sách chi cho giáo dục-đào tạo và đóng góp của gia đình người học. Theo tôi, với các gia đình ở thành thị thì đóng góp cho các cháu mầm non có thể không có gì khó khăn lắm. Nhưng ở các vùng nông thôn nghèo, nhất là ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, nhiều gia đình sẽ không có khả năng đóng học phí. Nếu trẻ chưa học qua bậc mầm non, làm sao có thể vào học được ở bậc tiểu học, nhất là khi các cháu chưa biết tiếng Việt. Tôi cho rằng ở cấp học phổ cập nên miễn phí cho mọi HS, ta chỉ nên tăng học phí từ cấp THPT trở lên.
|
Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, trong tháng 12 này Bộ GD-ĐT sẽ trình đề án học phí lên Chính phủ, sau đó trình Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng. |
Đối với bậc ĐH, phải học lý thuyết kết hợp với thực hành, phải có phòng thí nghiệm đủ phương tiện để vừa học tập vừa tham gia nghiên cứu khoa học. Trên toàn thế giới, mọi sinh viên đều được tập dượt nghiên cứu khoa học trước khi ra trường. Tuy nhiên, tăng học phí phải tương xứng với việc tăng chất lượng đào tạo. Không thể dùng tiền học phí tăng để cải thiện đời sống cho thầy cô giáo hay cán bộ quản lý giáo dục, đó là trách nhiệm của Nhà nước sau khi xem xét đề án lương của ngành giáo dục. Giáo viên đã được ưu đãi, nếu lại tăng ưu đãi thêm nữa cho giáo viên thì cán bộ y tế và nhiều ngành khác liệu có thể đồng tình hay không? Tôi lo ta tăng quá nhanh số trường ĐH khi chưa kịp trang bị các phòng thí nghiệm. ĐH mà học chay thì khác gì phổ thông cấp 4! Tôi có dịp khảo sát tại Vương quốc Bỉ, một nước có GDP bình quân đầu người đến trên 30.000 USD, vậy mà đâu phải ai cũng cố vào ĐH. Chúng ta đừng để xảy ra tình trạng rất thiếu công nhân kỹ thuật trong khi lại dư thừa các cử nhân, kỹ sư không thành thạo tay nghề! Ham học là truyền thống quý báu của dân ta, nhưng phải liệu cơm gắp mắm chứ. Ngay như việc đi vay ngân hàng để học ĐH thì với mức lương sau khi ra trường thấp như vậy (chưa kể số khó tìm được việc làm đúng với ngành học) thì đến khi nào mới trả xong nợ cho ngân hàng?
Có người cho rằng chính sự thiếu minh bạch, công khai trong chi tiêu của ngành giáo dục đã khiến nguồn lực tài chính của ngành trở nên yếu kém. Trong một cuộc hội thảo gần đây, các nhà tư vấn nước ngoài nói rất nhiều đến việc công khai các khoản chi phí. Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội vừa được phát tập tài liệu “Giáo dục Việt Nam - đầu tư và cơ cấu tài chính” dày tới 38 trang, tôi cho là không có gì không minh bạch. Riêng với sự đầu tư cho làm chương trình, cho biên soạn và in sách giáo khoa rất tốn kém mà lại chưa đạt yêu cầu thì cần có sự đánh giá một cách nghiêm túc hơn và dân chủ hơn trong thời gian tới.
Đề án tăng học phí còn phải trình Chính phủ, Bộ Chính trị và Trung ương Đảng. Theo tôi, sau đó nên thông qua Quốc hội vì đây là chuyện liên quan đến mọi gia đình trong xã hội. Khi đã có chính sách hợp lý rồi, phải kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện trong cả nước. Cần chấm dứt tình trạng để các hội phụ huynh HS tùy tiện tự đặt ra các khoản đóng góp.
Bình luận (0)