Thế nhưng đó mới chỉ là một nửa sự thật, một nửa còn lại là kinh phí Nhà nước cấp hằng năm từ năm 1989 đến nay đã tăng 6 lần, mặc dù số lượng học sinh (HS), sinh viên (SV) không đổi (khoảng 22 triệu). Năm 1998, kinh phí Nhà nước cấp cho giáo dục là hơn 11.000 tỉ đồng thì năm 2007 này là khoảng 67.000 tỉ đồng, chưa kể tiền vay của nước ngoài và tiền đóng góp của dân. Như thế tạm coi là đã bù phần nào trượt giá.
Chưa tính đủ khoản đóng góp của người học
Bộ GD-ĐT cũng vừa công bố báo cáo số liệu về “Giáo dục VN - đầu tư và cơ cấu tài chính”. Tuy nhiên, tôi cho là bảng số liệu thống kê này của Bộ GD-ĐT chưa tính đủ các khoản đóng góp thực tế hiện nay của người học và gia đình người học để bảo đảm chi phí học tập. Theo điều 105 Luật Giáo dục năm 2005, “học phí, lệ phí tuyển sinh là khoản tiền của gia đình người học phải nộp để góp phần bảo đảm chi phí cho các hoạt động giáo dục đào tạo. HS trường tiểu học công lập không phải đóng học phí. Ngoài học phí và lệ phí tuyển sinh, người học và gia đình người học không phải đóng góp khoản tiền nào khác”. Thế nhưng, chỉ riêng ở cấp tiểu học, HS các trường công lập phải đóng tiền xây dựng trường, tiền học 2 buổi/ngày, tiền học ngoại ngữ, tin học (ở những nơi có dạy), tiền học cho các hoạt động ngoại khóa... Nếu tính tất cả các khoản này thì tổng số kinh phí thu được là rất lớn chứ không thể bằng 0 như số liệu mà Bộ GD-ĐT đưa ra. Đó là chưa kể đến tiền đồng phục, bảo hiểm y tế, mua sách giáo khoa, sách tham khảo, vở viết và dụng cụ học tập, quỹ hội cha mẹ HS, quỹ đội, tiền học trái tuyến, tiền học thêm... HS phổ thông và SV các trường ĐH, CĐ cũng đều phải đóng rất nhiều khoản khác mà Bộ GD-ĐT không biết vô tình hay cố ý quên, không thống kê để đưa vào nguồn đóng góp của xã hội cho giáo dục. Tôi thấy các con số về đóng góp của người dân trong bảng số liệu mà bộ đưa ra chỉ là các con số thu được từ các quy định chính thức đối với người học trong các trường công lập mà thôi. Vì vậy, chúng ta cũng cần xem lại tỉ lệ tương quan giữa đóng góp của người dân và của Nhà nước (25%/75%) được nêu ra trong báo cáo của Bộ GD-ĐT đã hợp lý chưa?
Lãng phí từ cải cách liên tục, họp hành triền miên
Cấp phổ cập giáo dục không thu học phí được coi là nguyên tắc cho mọi thể chế. Xin lưu ý, điều 15 của hiến pháp đầu tiên năm 1946 cũng ghi miễn phí ở cấp phổ cập. Chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Hà Nội cũng nhắc nhở ta đã là giáo dục phổ cập thì phải miễn phí.
Đầu tư cho giáo dục không hề ít, nhưng chúng ta luôn có cảm giác ngành giáo dục luôn thiếu kinh phí. Nguyên nhân từ đâu? Từ chính các cuộc cải cách liên tục, họp hành triền miên không hiệu quả và buông lỏng quản lý tài chính. Ở cấp Trung ương, kinh phí cho giáo dục do ba bộ cùng quản. Còn ở cơ sở, bây giờ nhiều nơi được giao quyền tự chủ, ngoài phần ngân sách Nhà nước cấp, tiền học phí được các trường giữ lại một phần, những con số thu chi này chưa hẳn kiểm soát được. Ví dụ, kinh phí Nhà nước cấp cho giáo dục năm 2007 là 66.700 tỉ đồng (năm 2001 chỉ có 12.649 tỉ đồng, số lượng HS-SV là 22 triệu em, giáo viên trên dưới 1 triệu người, cũng xấp xỉ hiện nay), riêng phần chi thường xuyên năm 2007 là 55.240 tỉ đồng (khoảng 80% tổng ngân sách giáo dục). Theo cách tính của Bộ GD-ĐT, nếu lương giáo viên chiếm khoảng 80% ngân sách chi thường xuyên (khoảng trên 44.000 tỉ đồng), thì với 1,1 triệu giáo viên của toàn ngành, bình quân lương mỗi người là 3,5 triệu đồng/tháng, cũng tạm đủ trang trải cuộc sống chứ không đến nỗi phải kêu ca như hiện nay.
Chi tiêu trong ngành giáo dục, theo tôi, còn nhiều lãng phí. Việc thiết kế lại chương trình và thay sách giáo khoa ở bậc phổ thông liên miên từ năm 1981 đến nay vẫn chưa xong. Trung bình cứ 3 ngày có một cuộc họp ở quy mô toàn quốc hoặc vùng, tốn kém lắm, mà vẫn không biết giáo dục yếu kém ở đâu? Nếu ta khéo tổ chức, tiết kiệm chi, tôi tin sẽ không cần phải tăng học phí. cần phải minh bạch và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách trước khi tìm đến giải pháp tăng học phí.