Cũng đúng thôi, khi bạn đọc Báo Người Lao Động chỉ tập trung dồn phiếu bình chọn cho hai chương trình truyền hình Ngôi nhà mơ ước và Vượt lên chính mình. Không đơn thuần là chương trình có cái để xem mà đó còn là những bài học làm người: biết tương thân tương ái, giúp nhau vượt khó, người giàu có san sẻ cho người túng cùng. Không ít “bài học” được theo dõi bằng đôi mắt nhòe ướt và còn ngân nga niềm xúc động trên những trang blog rất dễ tìm thấy ở Yahoo 360o... Mỗi năm, thông qua hai chương trình này, có 104 gia đình được “thần tài” gõ cửa. Con số này chưa thấm vào đâu so với thực tế những gia đình cần giúp đỡ, nhưng như vậy cũng cho thấy vẫn còn chút ấm áp tình người.
Từ rách nát đến lành lặn
Tuy mang trong lòng mình một thông điệp từ thiện, một hành vi văn hóa đầy nhân ái, nhưng Ngôi nhà mơ ước vẫn là hiện thân của một sự “phản biện” thẳng thắn trước thực trạng tha hóa của một số cán bộ chức quyền, nhà cao cửa rộng, ăn trên ngồi trước, vô cảm với nỗi khổ của bàn dân thiên hạ. Đối với không ít bà con lao động, từ chỗ ở rách nát, không thể gọi là nơi trú nắng che mưa cho đến một căn nhà lành lặn là cả một chặng đường đời lao đao, khổ nhọc. Không phải họ không cố gắng để ngoi lên, mà do họ thiếu quá nhiều điều kiện. Mỗi địa chỉ Ngôi nhà mơ ước tìm đến là một hình ảnh về cảnh nghèo, xác thực đến mức người xem chỉ còn biết chép miệng, lắc đầu.
Đem sự thống khổ để liệt kê thì không ai đành lòng làm vậy, nhưng nói về hiệu quả của sự san sẻ thì Ngôi nhà mơ ước đang chiếm vị trí quán quân trong lòng khán giả. Năm mươi hai căn nhà lành lặn, như một phép mầu giữa đời thực, đã giúp cho năm mươi hai gia đình sức mạnh để vươn lên. Cái hay nữa của Ngôi nhà mơ ước là một số doanh nghiệp nhận ra rằng khi chung tay giúp đỡ người nghèo khó cũng là một cách để phát triển thương hiệu. Trên trang web của Vinasun taxi, một mẩu tin ngắn tự hào kể về việc Vinasun cũng góp phần trong chương trình trao tặng 4 ngôi nhà mơ ước ở Tiền Giang. Còn trên trang web của FPT, một ý kiến thẳng thắn của thành viên khi đem Ngôi nhà mơ ước ra làm thí dụ : hãy bắt chước Ngôi nhà mơ ước, quan tâm đến cộng đồng, biết chung tay san sẻ thì thương hiệu sẽ được quảng bá rộng rãi.
Mọi người vẫn thấy, thương hiệu thép Pomina luôn đi cùng Ngôi nhà mơ ước, và “sứ giả” của chương trình cũng được yêu mến “lây”: MC Đỗ Thụy.
Một phút ba mươi giây máu lửa
Đến với Vượt lên chính mình, đừng hòng nghe những lời giao lưu quen thuộc đến nhàm chán: tôi đến đây để vui là chính, để rút kinh nghiệm, để học hỏi, để làm quen... Những người chơi trong chương trình “máu lửa” này có một mục đích rõ ràng: được xóa nợ và được cấp vốn để làm ăn, sinh sống. Món nợ của họ, chỉ vài triệu đồng mà năm, bảy năm - thậm chí có người hơn mười năm - vẫn chưa thể nào trả hết! Bằng cái nghề của mình, họ lao vào cuộc chơi mà thời gian tính từng giây một, căng như người phải đi xiếc trên một sợi dây, để... vượt lên chính mình, đạt được mục đích mong muốn.
Không biết bao nhiêu lần tim khán giả đã muốn bung ra khỏi lồng ngực khi thấy thời gian gần hết mà “người chơi” vẫn cứ còn chạy qua chạy lại lúng túng, lăng xăng hoặc muốn sụm xuống bỏ cuộc. “Một phút ba mươi giây”, tiếng đếm thời khắc vừa động viên vừa thúc hối của MC Quyền Linh bây giờ trở thành một dạng “khẩu ngữ” trong đời thường của nhiều người, khi muốn nói đến thời điểm quan trọng nào đó. Hình ảnh của “người chơi”, đôi khi là cả “đội chơi” vì có sự tham gia của cha mẹ, anh em hoặc vợ chồng, làm sống động thêm câu nói cửa miệng của “sứ giả”: ta chỉ thua khi nào ta không chịu cố gắng nữa.
Chỉ là một trò chơi truyền hình, nhưng lại giúp người ta xóa được nợ, có được vốn; cho nên khi được mời tham gia chương trình, đó là một may mắn. Nhiều người nói rằng “thần tài” gõ cửa mà. Thực sự có không ít “thần tài” doanh nghiệp góp sức vào, qua các tấm bảng cấp vốn. Sau những tấm bảng ấy là các con số triệu, triệu đồng đã từng khiến vài “người chơi” phải ngất xỉu vì chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc mình cầm trong tay số tiền như thế. Họ cũng xứng đáng được trợ giúp hết mình như vậy.
Trên một trang của Vietblog, có dòng cảm nhận rất hay của một blogger trẻ vốn là fan của chương trình Vượt lên chính mình: tôi thích được chia sẻ sự lung linh của một ngọn nến đang ngắn dần vì bùng cháy rực rỡ, tôi không chịu được sự kiêu hãnh lạnh lùng về sự nguyên vẹn của một chiếc đèn cầy không ánh lửa! Vượt lên chính mình và những người bạn đồng hành chính là những ngọn nến đang cháy như thế trong lòng khán giả hâm mộ.
Bình luận (0)