Nằm lọt thỏm giữa núi rừng bao la của Vườn Quốc gia Vũ Quang, chỉ con đường độc đạo đi ra thị trấn, đã từ nhiều năm nay gần 1.200 hộ dân thuộc hai xã Hương Điền và Hương Quang (Vũ Quang- Hà Tĩnh) luôn sống trong lo âu thắc thỏm khi đêm đêm phải đối mặt với cơn thịnh nộ của những đàn voi rừng...
Phá nhà, phá rẫy, bẻ cột điện
Về xã Hương Điền những ngày cuối đông, khung cảnh hết sức tan hoang. Tại bản Kim Quang, vẻ thất thần, hoảng loạn hiện rõ trên mỗi khuôn mặt người dân. Trong vòng một tuần trở lại đây, đàn voi đã ra quấy phá 5-6 lần, đuổi dân bản chạy tán loạn. Chị Nguyễn Thị Phượng ở xóm Kiều chưa hết hoang mang khi đàn voi vào tận hồi nhà gầm thét, đạp lở cả một quãng đất, giẫm nát vườn cây vừa mới trồng. Hàng ngàn cây chuối, ngô, cam... phút chốc trở thành bãi đất hoang. Chồng đi vắng, chị chỉ kịp bế đứa con nhỏ bỏ chạy. “Lán trại của dân đều bị phá nát. Sản xuất ra bao nhiêu, voi lấy hết bấy nhiêu. Không gì cản nổi chúng cả” - chị Phượng cho biết. Quả thật vậy, những gia đình nào làm lán trại đều phải bỏ, bởi dựng lên hôm nay thì ngày mai chỉ còn trơ lại nền.
Chỉ cách đây mấy hôm, anh Nguyễn Văn Phong, một lái buôn gà (quê ở Hương Sơn), do mua gà ở thị trấn nên về hơi muộn. Đến đoạn cua Hói Đôi, qua ánh đèn pha xe máy, anh phát hiện thấy 3 “tảng đá” to bằng chái nhà bếp “lăn” xuống nằm chắn lối giữa đường. Khi định thần đó không phải là đá mà là... voi thì anh phanh gấp xe, chỉ kịp dựng chân chống và quay lưng chạy... Một lúc sau, anh gọi người đốt đuốc quay lại thì chiếc xe Honda chỉ còn là đống sắt vụn, mấy chục con gà nhốt lồng sắt cũng bị... giẫm nát như tương. Đàn voi còn đi nhổ sạch hàng cột điện và bẻ gãy từng khúc. Hàng cột chắn báo hiệu ven đường bị nhổ lên ném ngổn ngang...
“Tránh voi chẳng xấu mặt nào”
Ác một nỗi, con đường này từ thị trấn Vũ Quang về Hương Điền có nhiều đoạn cua gấp khúc vì vậy không thể phát hiện voi từ xa để tránh và thông thường khi gặp voi thì khoảng cách đã quá gần. Nhiều người bất ngờ đụng phải voi chặn ngang đường, tất cả đều phải chạy bán sống bán chết. Có những thanh niên có tiếng bặm trợn, đi chơi khuya ngoài thị trấn về nhà độ 2,3 giờ sáng. Thế nhưng, từ ngày đàn voi về thì các đấng “quân tử” nhũn như “con chi chi”, có thuê vàng cũng không dám đi đêm qua quãng đường này. Bi hài đến nỗi, chàng thanh niên Đặng Quang Trung mới cưới vợ, vợ có bầu sắp đến ngày “khai hoa nở nhụy”. Anh lo ngay ngáy: “Em có sinh thì đau bụng vào ban ngày nhé. Chứ mà đau vào ban đêm thì... thôi! Tránh voi chẳng xấu mặt nào em ơi...”.
Vậy là tuyến đường này về ban đêm vắng tanh. Không có một ai dám đi. Anh Đặng Phúc, công tác tại Phòng GD-ĐT huyện Vũ Quang, bộc bạch: “Lỡ nhà có việc gì đột xuất vào ban đêm thì cũng phải đợi đến sáng mai mới về được. Chứ đi ẩu không biết đàn voi đang đứng ở khúc cua nào. Mà độ này, voi thường chỉ thích đứng ở đoạn đường nào có vòng cua nên khó phát hiện được từ xa...”.
Vì sao đàn voi nổi giận?
Số lần voi ra bản ngày một dày hơn và càng ngày càng hung bạo. Điều đó cũng có nghĩa là tài sản, hoa màu bị tàn phá ngày một nhiều. Người dân bất lực hoặc chống cự hết sức yếu ớt bằng các biện pháp thủ công như: đánh trống, đốt đuốc, dùng nồi niêu làm kẻng... nhưng rồi đâu lại vào đó. Đàn voi dường như quên mất sự hiện diện của con người và xem cả bản làng miền sơn cước này như là thế giới riêng của chúng vậy.
Vì sao đàn voi nổi giận? Có nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này. Nhiều người cho rằng do đàn voi thiếu muối ăn nên vào bản tìm muối. Chị Phạm Thị Loan, 55 tuổi, ở xóm Tân Điền, Hương Điền, kể thỉnh thoảng người dân trong vùng lại thấy xác voi chết nằm ở bìa rừng. Một số người khác lại cho rằng do người dân địa phương đã xâm phạm quá nhiều vào môi trường sống của chúng nên đàn voi nổi giận đòi sự bình yên trong lãnh thổ của mình. Không biết đâu là nguyên nhân chính, chỉ biết rằng nếu tình trạng này kéo dài sẽ khiến người dân thêm âu lo.
Bài và ảnh: H. Hà - A.Bình