Người đi tìm “thần” cho ảnh

Chủ Nhật, 06/01/2008 02:11

Khi mà những tấm ảnh màu, ảnh kỹ thuật số đang rất thịnh hành trong cuộc sống hiện nay thì vẫn có những người ngồi hàng giờ cặm cụi, tỉ mẩn để tìm cho được cái thần của người trong ảnh. Một trong số đó là ông Nguyễn Bảo Nguyên, một thợ vẽ truyền thần đã có thâm niên gần 50 năm. Cửa hàng của ông nằm nhỏ thó, trên phố Hàng Ngang - Hà Nội tấp nập người qua lại

. Phóng viên: Chào ông, ông đến với nghề vẽ truyền thần này như thế nào?

- Ông Nguyễn Bảo Nguyên: Tôi đến với nó rất ngẫu nhiên. Trước đây tôi học ngành vật lý nguyên tử. Đến kỳ thi thì tôi bị ốm, buộc phải bỏ kỳ thi đó. Trong thời gian dưỡng bệnh, tôi có đi loanh quanh ra phố và gặp một số người làm nghề này. Tôi đứng xem rồi về nhà tự học. Bởi những người làm nghề này họ không muốn dạy. Đồng thời họ cũng không muốn mình đứng xem nhiều quá, ám cửa hàng của người ta. Tôi phải tự học lấy rồi cũng thành nghề.

. Ông đã bao giờ tìm hiểu về nguồn gốc của nghề vẽ truyền thần, nó có từ bao giờ và xuất phát từ đâu?

- Tôi cũng không biết nghề này bắt đầu từ lúc nào. Nhưng nhìn ảnh chân dung của cụ Nguyễn Trãi, tôi nghĩ nó đã có từ lâu lắm rồi.

. Trải qua mấy chục năm, lại đang phải “sống chung” với những máy móc, thiết bị công nghệ cao nhưng truyền thần vẫn đang là lựa chọn của không ít người. Theo ông, sức hút của nghề này là gì?

- Có lẽ vì nó được vẽ bằng tay, là cái quý của nghề thủ công. Hơn nữa khác với những nghề thủ công khác một chút là ngoài vận dụng bàn tay ra thì mình còn phải vận dụng thứ khác để bắt được “cái thần” của ảnh, của người trong ảnh. Nó cũng cần một chút nghệ thuật trong đó nữa. Cho nên gọi là nghề thủ công nhưng thực ra còn trên cả nghề thủ công. Nó chưa hẳn là một nghề có tính sáng tác nhưng cũng có một phần tinh ý, sáng tạo trong nghề này. Nên khách hàng cũng thích.

. Ông có thể cho biết nguyên vật liệu của nghề vẽ truyền thần?

- Trước đây tôi dùng bột đen, là cacbon do tôi tự chế bằng cách đốt cao su hoặc bụi đèn. Bụi đèn thì vẽ đẹp hơn vì khi dùng bụi đèn cộng thêm cách vẽ của mình bức tranh sẽ hơi có ánh nâu nâu, nó tả da thịt, cả chất rất đẹp. Giờ tôi mua bột, không phải tự chế nữa mà lại dễ sử dụng. Nhưng bột mua không thể đẹp bằng bột tự chế được, mặc dù một cân bột có thể dùng đến mươi năm. Trước đây tôi đốt bụi đèn, bụi cao su thì chỉ dùng được một vài ngày lại phải chế biến tiếp. Rất vất vả. Đồng thời bụi bay đen sì cả nhà, chỗ nào cũng đọng đầy bồ hóng.

Giấy của tôi không phải loại giấy đắt tiền, chỉ cần bắt thuốc, tẩy được là 2 nhu cầu cần thiết. Thứ ba là không được mỏng quá, dày thì càng tốt. Nếu mỏng quá, nó giống như giấy học sinh sẽ không dùng được. Bút cũng không có gì đáng kể, tôi toàn tự làm lấy. Chỉ là những chiếc đũa tre, một đầu gắn tăm, một đầu tách ra để cho nhúm bông vào làm cái tẩy. Nhiều người cảm thấy rất lạ và thích thú. Họ rất ngạc nhiên, vì đồ nghề đơn giản mà lại có thể vẽ được những bức tranh như thế.

Nghề truyền thần quan trọng nhất là phải có đức tính kiên nhẫn. Ngoài ra, còn phải khéo tay. Đặc biệt, khi đã quyết định theo nghề thì phải toàn tâm toàn ý, phải yêu nghề. Nếu không, anh chỉ đi hời hợt và mãi là một người thợ vẽ.

. Đã có khi nào ông có ý định bỏ nghề?

- Hiện nay tôi đã nhiều tuổi nhưng vẫn không có ý định bỏ nghề. Nếu tôi chưa già, còn mạnh khỏe thì tôi sẽ tiếp tục gắn bó với nó. Cái nghề này có cái thú riêng. Thứ nhất, nó bảo đảm được cuộc sống cho mình. Thứ hai, mỗi lần vẽ tranh thì chân dung của người được vẽ dần hiện lên như đang giao lưu, chuyện trò với mình. Lúc đó, thường người vẽ và người trong ảnh đều im lặng nhưng lại như đang giao lưu bằng tâm thức. Đồng thời mình cố tìm ra những nét đặc biệt, những ưu tư tình cảm trong nét mặt của họ. Từ đấy coi như mình có một sự giao lưu, cũng như tìm tòi, rất thú vị.

. Hơn mấy chục năm gắn bó với nghề vẽ truyền thần, ông có những kỷ niệm gì đặc biệt với nghề này?

- Nghề này không mang nhiều kịch tính. Mình làm, khách đến lấy rồi trả tiền. Nó cứ đều đặn như thế. Nhưng cũng có lúc nó tạo ra dấu ấn làm mình nhớ. Có người đến nhận ảnh rồi khóc hu hu. Họ bảo: “Đây đúng là người nhà tôi rồi!”. Cái đấy cũng làm cho mình cảm động. Kỷ niệm làm tôi nhớ nhất là lần đó, Suzanne Hadley, một du khách người Mỹ, khi đi qua cửa hàng của tôi đã ghé vào và đặt tôi vẽ ảnh người mẹ của cô. Cố ấy yêu cầu tôi gởi ảnh qua Mỹ rồi sau đó mới trả tiền. Sau này, qua email, Suzanne Hadley cho biết, mẹ cô đã khóc khi nhìn thấy bức ảnh của mình. Bà rất cảm ơn và ngoài tiền bức tranh là 120 USD còn thưởng thêm cho tôi.

. Ông tin vào tương lai của nghề vẽ truyền thần này như thế nào?

- Tôi tin vào tương lai của nghề truyền thần! Chính công nghệ cao bây giờ sẽ khiến người ta trở lại với ảnh đen trắng. Ảnh truyền thần không thể so sánh được với các danh họa nhưng tôi nghĩ nó là sản phẩm được làm nên từ đôi tay, khối óc thì nó vẫn có giá trị riêng. Đến lúc máy móc nhiều quá, công nghệ nhiều quá thì người ta lại thích cái gì đó làm bằng tay, có một chút con người trong đó. Hơn nữa, ảnh màu bây giờ mà mọi người vẫn dùng rồi, một lúc nào đó nó cũng sẽ hỏng. Rồi cũng phải đem ảnh màu ấy đi vẽ lại thôi. Giờ chưa đến giai đoạn nó hỏng nhưng khoảng 5 năm, 10 năm nữa... thì bị hỏng hàng loạt, lúc ấy người ta sẽ có nhu cầu cao. Cho nên tôi chắc chắn nghề vẽ ảnh truyền thần sẽ không bị mai một. Đã có nhu cầu thì nghề này chắc chắn sẽ tồn tại và phát triển.

Huy Sơn thực hiện
[Quay lại]