Rác rưởi khắp nơi
Đoàn khách lắm tiền nhiều của chẳng những đã góp phần biến đổi dần bản sắc văn hóa cội nguồn, mà trong nhiều trường hợp còn tác động tới cả các giá trị đạo đức - luân lý bản địa truyền thống nữa. Song hành với làn sóng du khách là đủ thứ tệ nạn: cờ bạc, ma túy, mại dâm, tội ác gia tăng. Và trong nhiều trường hợp những chiếc ví dày cộp của du khách đã góp phần thúc đẩy đà lạm phát “hành hạ” nền tài chính quốc gia sở tại. Những ai đang sống trong vùng có “đà” du lịch phát triển lũy tiến, luôn phải sống trong cảnh vật giá cứ ngày một leo thang. Đối với du khách phong lưu thì chẳng bõ bèn gì, nhưng với dân bản địa lại là nỗi đắng cay trầm kha giữa cuộc mưu sinh thường nhật.
Thế còn lượng ngoại tệ mạnh dồi dào mà du khách đem tới thì sao? Rốt cuộc, theo các con số thống kê đáng tin cậy, phần lớn “chảy ngược” về những quốc gia phát xuất. Ví như ngân sách nước Kenya ở Phi châu chỉ “bỏ túi” được chưa đầy 1/3 lượng ngoại tệ hằng năm. Đây chính là cái vòng luẩn quẩn đầy ma thuật, hệ lụy từ các phương sách của giới thực dân “siêu mới”: Quốc gia nào càng nghèo, lượng ngoại tệ thu được từ du lịch sẽ nằm lại trong ngân sách nước ấy càng ít (!).
Thông thường, giới ngư phủ hoặc nhà nông bản xứ trong mùa du lịch thường “đổi lốt” bằng những bộ đồng phục tiếp tân hoặc bảo vệ khách sạn, dẫn đến sự thiếu hụt nhân công trầm trọng trong ngành nông nghiệp cổ truyền, với hệ quả là lại phải dùng ngoại tệ nhập về những nhu cầu lương thực thực phẩm thiết yếu, cũng như nhiều sản vật nông nghiệp thuần túy khác - xưa nay vẫn tự sản tự tiêu được. Nhiều ngành nghề truyền thống tồn tại bao đời nay bỗng “đổ ụp” trước “đại dịch” du lịch, tỉ như ngư dân chẳng còn quan tâm tới lượng cá đánh bắt nữa, mà chú tâm xem có bao nhiêu du khách đã được thuyền anh ta chuyên chở...
Sự xuất hiện của đám du khách lắm tiền nhiều của cũng làm thay đổi tận gốc rễ những giá trị xã hội cố hữu. Ở một số nước, nền giáo dục bản địa khó phát triển, bởi chẳng mấy ai thiết tha học lên cao hơn giữa bối cảnh một nhân viên tạp vụ, một người bồi bàn, hoặc thậm chí một kẻ ăn xin chuyên nghiệp luôn có mức thu nhập gấp nhiều lần một nhà giáo hay một kỹ sư.
Các hãng du lịch thành đạt thường xây dựng chiến lược phát triển dựa trên hai yếu tố căn bản. Thứ nhất là tận dụng các “dấu ấn cổ điển”. Tỉ như bất cứ người nào trong giới trung lưu tại Nhật Bản hay Mỹ, đều muốn “mục kích” những kỳ tích bất hủ như Kim Tự Tháp ở Ai Cập hay Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc... Thứ đến là triệt để khai thác các tour dã ngoại dạng phiêu lưu-mạo hiểm, đưa du khách tới những chốn tận cùng trên trái đất.
Tiêu biểu là hãng Advenchers Network của Canada, thường xuyên dẫn những người già Bắc Mỹ giàu có “lần” theo những bước chân của nhà thám hiểm huyền thoại Amundsen trên các vùng cực. Để khi trở về, họ có thể tự hào khoe với mọi người về những vết thương chiến tích khi leo núi, hoặc được sống trong trạng thái khí loãng triền miên ra sao... Hệ quả là có thêm những núi vỏ hộp phim Kodak, hay Fujifilm và nhiều loại rác... nhân tạo khác nhan nhản khắp các sườn núi Himalaya, cũng như trong các cánh rừng sâu chưa có dấu chân người trên đảo Borneo. Rác thải vô tội vạ chính là mặt trái đầu tiên từ cơn sốt bùng nổ du lịch đại trà.
Lễ hội, kỳ quan xuống cấp
Ngay cả giới trí thức tại các quốc gia đang phát triển cũng không giấu nổi sự lo ngại trước những biến cải vô duyên từ các tập tục dân gian truyền đời. Nền văn hóa bản địa đặc trưng đúc kết qua nhiều ngàn năm bỗng chốc biến thành dịp lễ hội dân tộc thuần túy theo nhu cầu của du khách. Người ta cố sức cải biên những bản sắc dân gian cổ truyền sao cho thật “hợp khẩu vị” người ngoại quốc.
Ví như nghi thức lễ hội mừng ngày mùa thường niên nổi tiếng ở Somalia, theo kịch bản nguyên thủy phải kéo dài đúng 9 giờ. Nhưng nhằm đáp ứng sự đòi hỏi bất khả kháng của khách phương xa vốn ít thời gian, lễ hội lập tức bị gói gọn chỉ trong vòng 1 giờ; đồng thời mừng ngày mùa giờ đây diễn ra triền miên quanh năm suốt tháng, chứ không hẳn một lần trong cả năm như tập tục định trước nữa.
Chưa kể đến những pho tượng thần của người Á châu, hay mặt nạ lễ hội của người châu Phi làm từ... chất dẻo, vẫn đều đặn ra lò ồ ạt tại những cơ sở ở Hồng Kông, Đài Loan và nhiều nơi khác nữa.
Trong những năm gần đây, nổi cộm sự xuống cấp của các tụ điểm du lịch tại các nước đang phát triển. Sự hoang phế, tiêu điều từ các quần thể di tích, sự ô nhiễm trầm trọng tại các vùng vốn được thiên nhiên ưu đãi chẳng được giới hữu quan có trách nhiệm đặc biệt lưu tâm cấp kinh phí tu bổ tái đầu tư thỏa đáng. Nhiều nhà du lịch học tên tuổi trên thế giới cảnh báo rằng các quốc gia đó cư xử với chúng y như với nguồn khoáng sản trời cho dưới lòng đất vậy. Nhưng nên nhớ rằng của trời cho ấy chỉ dùng được tối đa là vài thập niên nữa thôi. Sự hoang tàn của những đền thờ người Aztec ở Trung Mỹ, hay những bức tường dày đặc các chữ ký lưu niệm ở quần thể lăng tẩm cổ kính bên Ai Cập là những dấu hiệu nguy cấp.
|
Xử lý rác kiểu New York Nước Mỹ có quy định rõ ràng nghiêm ngặt về vấn đề hôm nào thì chở loại rác nào và yêu cầu đối với rác ra sao. Nhà nào, dù ở trong hay ngoài thành phố, đều phải có 3 thùng rác đặt ở sân hoặc nhà bếp, dùng 3 loại túi ni lông lớn có màu khác nhau đựng rác, nhằm để người dân tự phân rác thành 3 loại: loại rác có thể thu hồi như chai lọ thủy tinh và nhựa, vỏ lon hộp; loại giấy như báo chí, hộp các tông; loại rác sinh hoạt không có giá trị sử dụng. Loại rác có thể thu hồi được cho vào túi ni lông màu xanh nhạt nửa trong suốt hoặc trong suốt, để có thể thấy rõ loại rác. Loại rác sinh hoạt được cho vào túi ni lông màu đen, có độ bền cao hơn. Các loại túi này đều có tiêu chuẩn về kích thước, độ dày, tùy theo trọng lượng rác đựng bên trong; bên ngoài túi có in trọng lượng lớn nhất túi có thể chịu được. Có những loại rác không thể đựng vào túi, như tủ lạnh, máy phát điện, ti vi, giường đệm, xa lông v.v... Những thứ cồng kềnh này, gia chủ phải báo trước cho cơ quan vệ sinh môi trường và phải tuân theo sự bố trí của họ. Cơ quan này còn quy định tủ lạnh vứt đi phải tháo cánh cửa vì có lần một cháu bé chơi trò trốn tìm chui vào tủ lạnh phế thải rồi đóng cánh cửa lại, không ai hay biết chuyện ấy và xe rác cứ thế chở đi đã gây chết người. Cũng có quy định tivi vứt đi phải cắt dây điện nguồn...
Người dân New York có thói quen tự giác phân loại rác ngay ở nhà mình. Theo quy định, rác chỉ được đưa ra khỏi nhà vào sau 16 giờ hôm trước ngày có xe rác đến, tập trung tại nơi cố định trước cổng nhà. Để phân tán rác, quy định mỗi bên phố thu rác một ngày riêng, hôm nay thu rác bên nhà số chẵn, mai thu bên nhà số lẻ. Có lúc chỉ thu túi rác màu này hoặc màu kia, có lúc chỉ thu thùng các tông hoặc giấy đã cuộn gói lại. Nhờ có kế hoạch phân định rõ thời gian thu rác và loại rác sẽ thu mà rác không bị tập trung quá nhiều, số lượng rác thu mỗi ngày tương đối ổn định, dễ bố trí xe rác. Chính quyền New York có quy định: Các loại rác có thể tái chế (trừ giấy) có thể đem bán lấy tiền như vỏ lon hộp nhôm, chai lọ thủy tinh và nhựa. Trên các loại vật dụng này đều có in sẵn giá tiền, như trên vỏ lon có chữ “5 xu”, nghĩa là vỏ lon dùng rồi đem bán sẽ được trả 5 xu. Một số cửa hàng khi bán chai Coca loại lớn đã thu trước 10 xu tiền vỏ chai. Các siêu thị lớn đều có nơi thu mua các thứ phế phẩm đó. Lon thu mua được đưa vào máy xay thành bột, nhằm thu nhỏ không gian đựng chúng, sau đó máy in ra biên lai số tiền trả cho người nộp phế phẩm. Có thể dùng biên lai này để mua hàng thay tiền hoặc đổi lấy tiền mặt. Dĩ nhiên, loại chai lọ nào không hợp quy định thì máy sẽ tự động không nhận xử lý. Nói chung, dân chúng Mỹ đã quen phối hợp với cơ quan vệ sinh môi trường. Ai không tuân theo quy định thao tác thì công nhân vệ sinh môi trường sẽ không cho xe đến thu rác, đồng thời sẽ gửi biên lai phạt đến nhà, tiền phạt rất cao; người vi phạm nặng có thể bị phạt đến 200 USD (3,22 triệu VNĐ). THANH GIANG |

Bình luận (0)