Giã... rạ

Chủ Nhật, 13/01/2008 06:42

Đối với đồng bào các huyện vùng cao của tỉnh Quảng Ngãi, trong năm có một cái Tết, gọi là Tết giã rạ (tiếng Cor là Xa-ní), thường được tổ chức khi mùa lúa rẫy đã thu hoạch xong. Chữ “giã” này có lẽ là lời chia tay, lời giã biệt rạ rơm sau một vụ mùa

Tết giã rạ không quy định ngày cụ thể như Tết Nguyên đán của người Kinh mà hễ nhà nào, làng nào thấy thuận lợi về thời gian là tổ chức ăn Tết. Riêng Tết giã rạ năm nay, do mưa lũ liên miên, lúa rẫy mất mùa nên đồng bào không có lúa để giã (thành gạo) mà là giã... rạ!

Chỉ còn rẫy... rạ

Câu nói đùa “Tết giã... rạ” của ông Hồ Văn Thang, Bí thư xã Trà Xinh, huyện vùng cao Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi, hóa ra là thật. “Năm nay là năm đặc biệt với người Cor vùng núi này. Vừa tra hạt giống xuống rẫy là bắt đầu mưa. Lúa cứ lên mơn mởn, những tưởng sẽ được mùa, ai ngờ lúa vừa ngậm đòng thì cũng là lúc mưa lũ liền tù tì. Những trận gió dông, được gọi là “ông cụt đi” cứ chà qua xát lại làm tơi tả các rẫy lúa. Được hạt nào sót lại thì gặp trận bão hôm tháng 11-2007 “quét” sạch luôn. Giờ chỉ còn rạ chứ lúa thì trời cướp rồi”. Ông Thang như trút “cơn giận mất mùa” lên các vị khách dưới xuôi bằng một tràng tiếng Cor lẫn tiếng Ca Dong khiến người phiên dịch dở mếu dở khóc. Anh Nguyễn Tiến, một “phiên dịch viên” bất đắc dĩ, được tôi “bắt cóc” tại huyện lỵ Tây Trà, chỉ tay về phía những vạt đồi toàn một màu vàng rực, nói: “Đó là những rẫy lúa của đồng bào Cor nhưng giờ chỉ còn rạ thôi. Không phải họ đã tuốt mang về nhà mà trời đã tuốt hộ cho họ từ một tháng trước rồi”. Huyện Tây Trà có 17.000 dân, chủ yếu là người Cor, sở hữu chừng vài trăm lúa rẫy và chừng ấy diện tích lúa nước nhưng lúa rẫy thì bị gió mưa vùi dập tan tành còn lúa nước thì bị nạn lở núi nhấn chìm trong cát và đá nên rạ cũng chẳng còn, nói gì đến lúa. Ông Hồ Thanh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Tây Trà, dẫn con số thống kê thật khó tin: “Tỉ lệ hộ nghèo đói (chủ yếu là đói) đến 95,64% năm 2004. Năm 2007, giảm còn 83%”. Hỏi: “Vậy 17% không đói là những “gương sản xuất giỏi?”. Ông Hùng lắc đầu: “Chủ yếu là những cán bộ xã hưởng lương Nhà nước, số còn lại là những gia đình được hưởng chế độ phụ cấp hằng tháng từ ngân sách!”. Thì ra, tỉ lệ 12% hộ nghèo đói được giảm 3 năm qua ở Tây Trà không phải là kết quả của việc “tự thân vận động” từ phía người dân mà là do chế độ về tiền lương và phụ cấp của Nhà nước dành cho các đối tượng chính sách được cải tiến! Sợ tôi “chê” dân Cor lười, ông chủ tịch huyện thanh minh ngay: “Chắc năm 2008 này số hộ đói cũng sẽ tăng cái sự đói lên thôi, vì đúng vụ gặt thì cũng rơi vào tình trạng giáp hạt luôn. Dân Cor Tây Trà này quanh năm giáp hạt đồng chí ơi!”.

Vẫn “giã rạ”

Đói no gì rồi cũng phải lo cái Tết. “Ông bà dặn rồi, không bỏ Xà-ní được đâu!”. Bà Hồ Thị Thanh ở Trà Reo, xã Trà Phong gùi từ rừng về một gùi lá dong dùng để gói bánh, nói với khách như thế. Có lẽ những hạt gạo nếp trắng nõn mà bà ngâm nước trong đêm qua dùng để gói bánh cúng Tết giã rạ này là những hạt cuối cùng trong những chiếc hũ sành không lấy gì to cho lắm đang đặt ở góc nhà sàn. Có hai loại bánh được dùng trong ngày Tết của người Cor, một là bánh lá dong, hai là bánh lá đót. Cả hai đều dùng nếp làm nguyên liệu chính. Một thứ “bánh” khác là cho nếp đã được ngâm nước vào ống nứa rồi đốt đến khi nếp chín thành cơm, hao hao như loại cơm lam của đồng bào thiểu số các tỉnh phía Bắc. Thật ra, so với Tết Nguyên đán thì Tết giã rạ đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần vài ba cân gạo nếp, một vài con gà là mỗi gia đình người Cor đã có một cái Tết để nhớ tổ tiên được rồi. Vì thuận ngày nào là lo Tết ngày đó nên người Cor không quá câu nệ trong chuyện cúng bái, lễ nghi như người Kinh.

Họ không có những khoảnh khắc hồi hộp đợi phút giao thừa trong đêm trừ tịch. Họ cũng không có phong tục “lì xì” cho con cháu nhân ngày đầu năm, nhưng cái “không khí Tết” của người Cor thì không thể lẫn vào đâu được. Chỉ cần vài tiếng í ới của cánh mày râu, lập tức những người đàn ông Cor đã kết thành nhóm, “rồng rắn” khắp làng. Họ “giã rạ” rằng cách “giã” cho nhau những bát rượu thật to, uống khi nào mà “nhầm” cô vợ mình thành... cô em hàng xóm rồi mới thôi. Nhập vào một buổi “giã rạ” của dân Cor ở Trà Reo, tôi tá hỏa với cái kiểu uống rượu lạ đời này: Bát không được đặt xuống chiếu, ai quên bị phạt... ba bát/lần! Chỉ cần quên “nửa lần” là tôi say quên trời đất luôn.

Hỏi trưởng thôn Hồ Văn Dương: “Sao kêu đói như sắp chết đến nơi, lấy rượu đâu ra nhiều vậy?”. Ông trưởng thôn vứt miếng bã trầu đánh “phạch” vào góc nhà rồi “ờ” một tiếng thật dài: “Rượu sổ chớ đâu!”. “Hổng hiểu! Nói lại đi!”. “Lấy sổ thương binh, sổ hưu ra thế chấp với mấy chị đi bán rượu dạo. Hiểu chưa?”. Tôi ngớ người, cứ tưởng “sổ” là một loại rượu, giống rượu... làng Vân chẳng hạn!

Xong một ngày “giã rạ” lẫn “giã” rượu, những người đàn ông Cor lại tiếp tục ra đồng, còn những người đàn bà thì lên nương hái rau kiếm củi. Và chờ...

Một cái Tết khác

Độ dăm năm nay, khi những tuyến đường lên các huyện vùng cao được thảm nhựa, không gian xuôi-ngược ngày một gần lại thì đồng bào bắt đầu ăn Tết với người Kinh. “Xà-ní là để khỏi quên tổ quên tiên nhưng để vui là phải ăn Tết với người Kinh kìa!”. Cà rá (già làng) Hồ Xuân Nhân khẳng định như thế. Nói rồi ông liệt kê hàng loạt cái sự vui, mà theo ông, người Cor không làm được. Ví như đêm giao thừa tại huyện lỵ tổ chức thi văn nghệ giữa các làng nè, rồi đoàn ca nhạc trên tỉnh về hát như... trong tivi nè, rồi huyện tổ chức cho các già làng liên hoan cuối năm nè, được lì xì (hai chục) nè...

Nắm bắt được kiểu “ăn Tết cho vui” này của đồng bào nên ngay từ tháng 11- 2007, UBND tỉnh không chủ trương “phát gạo một lần”, gồm mỗi nhân khẩu 30 kg gạo trong số 2.000 tấn mà Chính phủ đã cứu trợ lũ lụt cho Quảng Ngãi. Số gạo trên được chia làm hai, vì sợ cấp một lần là đồng bào “xả láng sáng dậy sớm” thì đến Tết âm lịch không lấy đâu ra gạo để cho dân ăn Tết với người Kinh. Giờ là thời điểm các xe chở gạo cấp tập vận chuyển lên miền núi để đồng bào kịp đón Tết bằng gạo Nhà nước. Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây-Phạm Tấn Hoàng “khoe” với các nhà báo rằng hai xã Sơn Tinh và Sơn Lập của Sơn Tây đã được “thông nòng” từ hơn một tuần nay sau... hai tháng bị kẹt lũ! Ba chuyến xe chở đầy ắp “gạo Chính phủ” đã nhích từng chút một để đến Sơn Lập, xã tiếp giáp với tỉnh Kon Tum. Tôi bám càng xe gạo này để lên xã xa nhất tỉnh Quảng Ngãi. Chủ tịch xã Sơn Lập- Đinh Bờ Ghi, chỉ vào góc phòng trong trụ sở của UBND xã: “Vẫn còn... bốn bao dự trữ đấy!”. Tôi ngạc nhiên: “Sau hai tháng kẹt lũ mà vẫn còn gạo dự trữ?”. “Hôm tháng 11- 2007, thấy máy bay trực thăng ù ù trên nóc rừng mà không đáp xuống được nên chúng tôi phải lo xa. Bốn bao gạo này, kẹt lắm thì... nấu cháo!”. Rồi Ghi nói thêm: “Nhưng đến Tết là phải có gạo hỗ trợ của Nhà nước chứ xã không kham nổi đâu”.

Tôi nói với chủ tịch huyện Sơn Tây mà cũng tự hỏi lòng mình: “Một đất nước đứng thứ hai về xuất khẩu gạo mà người dân ở một số nơi, đêm nào cũng nằm mơ thấy gạo thì... thương quá! Ông có cách gì dẹp được giấc mơ tội nghiệp kia không?”. Ông Hoàng chỉ tay về phía cánh rừng: “Độ ba năm nữa, hàng nghìn hécta keo lai này sẽ xóa đi giấc mơ tội nghiệp kia và thay vào đó là một giấc mơ khác. Một căn nhà khang trang, một chiếc xe máy xịn chẳng hạn”.

Vậy là, Sơn Tây và các huyện vùng cao của Quảng Ngãi đã có một kế sách “dài hơi” cho đồng bào bằng những cánh rừng do chính tay họ gây dựng để không bao giờ có những cái Tết giã rạ giật gấu vá vai như năm nay nữa.

Đình Khôi
[Quay lại]