Đời ba gác đêm

Thứ Hai, 14/01/2008 00:03

Tụi tôi ở Phú Nhuận, không chạy được ban ngày nên bị mối quen bỏ mới mò xuống đây kiếm hàng”. Anh Trần Trịnh Quảng nói vừa dứt câu thì 7 chiếc xe ba gác khác từ Tân Bình cũng rầm rập kéo vào chợ đầu mối nông sản Thủ Đức xin nhập hội. Đây là cuộc mưu sinh của hàng trăm người sau khi quy định cấm xe ba gác chạy ban ngày ở TPHCM.

Chuyển bến...

Anh Quảng mới về chợ đầu mối nông sản Thủ Đức được 10 ngày nay. Chiều nào anh cũng cùng đồng nghiệp di chuyển về đây và tụ ở một góc chợ để “đánh lẻ”. “Ế lắm chú em ơi. Đêm nào cũng thức trắng mắt nhưng chỉ kiếm được vài đồng lẻ. Mình là “lính mới” nên đành chịu. Còn vài tuần nữa là Tết rồi nên cố bám, chứ buông “con ngựa” sắt này ra là cả gia đình chết đói”- anh Quảng rầu rỉ.

“Ba gác hết được chạy ban ngày, ai cũng đổ về đây ăn đêm thì làm sao sống nổi”- ông Lê Quang Vinh, ngồi kế bên, vừa nói vừa cắn môi trong cái lạnh thấu người lúc 2 giờ sáng. Gần 20 năm gắn bó với chiếc Bit- loại ba gác đời cũ - ông Vinh thuộc hàng trưởng lão trong nghề này. Sau năm 1975, ông rời chiến trường với hai mảnh đạn dính trên vai, ngực. Đồng lương thương binh hạng 4/4 cộng với chiếc ba gác đã giúp ông đưa hai người con gái của mình đến với giảng đường. “Đứa giữa vừa tốt nghiệp Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, đứa út mới vào ĐH Sư phạm. Bây giờ chạy khuya, có mệt đến đâu tôi cũng thấy sướng trong người”- đôi mắt của ông vốn đã đỏ ngầu do thiếu ngủ giờ càng rực lên như có lửa. Chưa đến 6 tháng nữa là phải giải nghệ nên mấy đêm nay ông Vinh cho xe tăng tốc. “Một cuốc xe từ Thủ Đức lên Gò Vấp được năm bảy chục ngàn. Một đêm ráng kiếm 2, 3 cuốc mới đủ trang trải cho cuộc sống gia đình vào ngày mai. Đời ba gác bây giờ như con dơi, tối mới dám ra kiếm ăn” - ông Vinh nói.

Ngày mai biết về đâu...

Ba giờ sáng, quán cà phê cóc của người đàn bà đặt phía dưới chân cầu Kinh Tẽ (phường 3, quận 4) vẫn sáng đèn. Đây là quán cà phê ruột của những người chạy xe ba gác đã từng bị... tù. “Bãi xe này có 30 xe thì đến 20 chiếc là của mấy ông từng bị tù tội. Họ đang muốn làm lại cuộc đời, nhưng còn mấy tháng nữa không biết cuộc sống của họ sẽ trôi về đâu!”- bà chủ quán ngậm ngùi.

“Đừng ghi tên họ đầy đủ, cứ gọi tôi là Hiệp râu, năm 1990, tôi ăn cắp vật tư ở bến cảng, 6 năm ở tù ra và theo nghề ba gác đến nay là 11 năm”. Đập tay người bạn ngồi gần, Hiệp râu tiếp tục: “Đây là Tuấn miên, cũng từng ở tù 4 năm vì...” - những lời giới thiệu cứ thế tuôn ra nhưng đến chữ “tù”, “ăn cắp, đánh người...” thì Hiệp râu hơi ngượng giọng. Quá khứ luôn là nỗi ám ảnh trùm lên bãi xe ba gác này. “Chẳng ai dám nhận tôi vào làm, họ sợ tôi chôm chỉa. Nhục lắm, tôi phải ra đây cắm xe ba gác mà sống. Được ngày nào hay ngày ấy, khi nào Nhà nước không cho chạy nữa, tính sau!”- Tuấn miên quả quyết.

Hầu hết những người ở bãi xe này xem ba gác là nghề để làm lại đời, cứu lại danh dự. Song giờ đây họ đang đếm ngược thời gian, lo lắng rồi vội vã đạp xe, nổ máy để tranh thủ tháng ngày ngắn ngủi còn lại.

Giấc mơ và đời thực

Ngồi đối diện với tôi, đang nói chuyện bỗng anh Bùi Phương Hiền gục mặt xuống. Anh tự giày vò mình vì cái chết của hai đứa con trai. Năm 1987, anh tham gia vào vụ cướp hàng trên tàu hỏa. Sau khi anh vào tù được vài tháng thì hay tin cả hai con đều chết vì ăn uống không cẩn thận dẫn đến tiêu chảy. Sáu năm sau ra tù. Tay trắng, anh Hiền thuê xe ba gác để chạy, lời lãi chia đôi với chủ xe. Mấy đêm nay bãi xe thức trắng. Anh Hiền thức vì đã hứa với đứa con trai đầu của người vợ kế cho nó 200.000 đồng để mua đôi giày tập cử tạ. Anh khoe: “Nó mấy lần đạt huy chương đồng môn cử tạ của TP rồi đấy, lên tivi hoài nghen. Lúc trước không làm ăn được, tôi cho nó nghỉ học, giờ nó thích cử tạ và mơ thành huấn luyện viên nên tôi cố theo, dù biết tương lai đang mù mịt”.

Ngồi kế anh Hiền là ông Thế, năm nay đã gần 60 tuổi cũng thức canh khách vì người vợ sau hai lần mổ não vẫn nằm mê man trong bệnh viện chờ thuốc. “Còn bao nhiêu đêm được chạy nữa đâu mà không thức hả chú. Không thức thì ngày mai treo nồi, cả nhà chết đói sao!”. Tôi hỏi: Sau này không chạy ba gác nữa, ông sẽ làm gì? “Tới đó hẵng hay. Giờ tôi chỉ biết nghĩ làm gì để ngày mai có tiền để mua thuốc cho vợ... !”- nói xong, ông Thế lấy đôi bàn tay gân guốc quệt ngang mặt.

Cụ bà ba gác

68 tuổi, cụ bà Nguyễn Thị Hoa (nhà ở đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh) hằng ngày vẫn phải đẩy chiếc ba gác ngược xuôi để mưu sinh (ảnh). Cách đây vài năm, cụ Hoa còn đạp được xe nhưng bây giờ bà chỉ... đẩy vì chân đã run. “Tôi có một đứa con trai sau khi đi nghĩa vụ quân sự về, nó làm ăn thất bại nên bị tâm thần. Nếu buông cái xe này ra thì hai mẹ con chết vì đói. Mấy chú công an thấy tôi già, thương tôi nên còn cho chạy ban ngày”.

Như Phú
[Quay lại]