Ông giúp làm mềm mại những ngón tay cứng ngắc của tôi, chỉ độ một vài tháng, tôi đã đánh thuộc làu các bản: Khốc hoàng thiên, Phụng hoàng, Lưu thủy hành vân. Rảnh rỗi ông thường kể chuyện khi ông còn rày đây mai đó với nghề đờn. Nghệ sĩ muốn sống được với nghề này rất khó, lời ca tiếng nhạc chỉ là lời thương vay khóc mướn nhưng lại vận vào chính cuộc đời họ. Người đờn là người nghệ sĩ trong bóng tối, người ta chỉ “nghe mà ít thấy” được họ. Ông kể giữa chừng thì dừng lại và dạo một bản đờn, khi Sâm thương, khi Đảo ngũ cung, khi Phi vân điệp khúc,... Tiếng đờn rưng rức buồn thảm. Người ta học đờn tốt đôi khi chỉ vì mến ông thầy dạy đờn.
Tôi tập tành kiếm sống với nghề đờn mới thấy hết cái cay đắng, tủi cực của nó. Cải lương đi xuống không thể do nghệ sĩ. Nghệ sĩ không bao giờ đi xuống,... Nếu không đi diễn ở thôn ấp thì đờn trong các quán nhậu khuya hay các đám tiệc, chủ yếu là các đám ma.
Tiếng đờn đưa vong linh người quá cố về bên kia thế giới. Rồi mai kia người thầy đờn nằm xuống, lớp lớp những học trò vô danh tiễn đưa người thầy vô danh về nơi an nghỉ cuối cùng...
Đối với ông ngoại tôi, thầy Ba Lé, đến tận phút lâm chung tôi mới thân thương gọi ông bằng tiếng “thầy”. Tôi tiễn đưa thầy bằng điệu Lý tao phùng: “Xuân ơi/ Vẫn không phai tàn/ Khi - trong tim người thiết tha tình yêu/ Yêu đời và yêu đất nước...”.
Bình luận (0)