Em muốn làm người nổi tiếng được đầu tư với kinh phí trên 2 tỉ đồng, phần hậu kỳ được thực hiện kỳ công tại Thái Lan, nhưng chiến lược tiếp thị cho phim lại không được nhà sản xuất để tâm đến. Phim được đôn lên chiếu trong đợt 1 (thay cho phim Giấc mơ), nhưng lại ra rạp khá lặng lẽ, gần như không có chiến dịch quảng bá nào cho bộ phim này trước đó. Có khán giả đến rạp mới biết phim có suất chiếu. Thêm vào đó, phim lại thiếu rạp chiếu, chỉ có 12 rạp trên toàn quốc. Tại TPHCM, Em muốn làm người nổi tiếng chỉ được chiếu tại rạp Thăng Long và Megastar.
Trong khi đó, Nụ hôn thần chết đã được tiếp thị từ rất sớm. Ngoài thông tin, hình ảnh về bộ phim được quảng cáo trên mạng cyworld, Hãng phim Thiên Ngân còn tổ chức cuộc thi thiết kế poster phim và cuộc thi cảm nhận về nụ hôn thu hút khá đông các bạn trẻ tham gia. Kịch bản phim còn được in thành sách và phát tặng miễn phí cho khán giả. Chưa hết, khi phim ra rạp, nhà sản xuất còn dựng cảnh về phim tại rạp chiếu để khán giả chụp hình giải trí trong khi chờ đợi suất tiếp theo! Phim Phát tài cũng được tiếp thị khá độc đáo: bằng cách dán tờ rơi lên... mũ bảo hiểm. Hãng phim Phước Sang cũng không ngại bỏ tiền tỉ cho chiến lược quảng bá bộ phim này. Dù phim chưa ra rạp, nhưng khán giả cũng đã biết sẽ được cười thỏa thích với phim Phát tài qua những cách tiếp thị khéo léo của nhà sản xuất.
Chuyện phim Em muốn làm người nổi tiếng khai thác về đề tài hậu trường ca sĩ, vốn là một đề tài hấp dẫn khán giả. Dù kịch bản phim có phần đơn giản, chưa thật sự thuyết phục người xem, nhưng vẫn phải nhìn nhận rằng Em muốn làm người nổi tiếng là một bộ phim ca nhạc nhẹ nhàng, cảnh quay đẹp, diễn xuất của dàn diễn viên điện ảnh phía Bắc cũng gây được ấn tượng. Em muốn làm người nổi tiếng là câu chuyện về công nghệ lăng-xê thành công một nữ ca sĩ, nhưng chính những người làm phim lại thất bại trong việc đưa phim đến khán giả.
Thất bại của Em muốn làm người nổi tiếng không phải hoàn toàn vì chất lượng phim, mà chính vì khâu tiếp thị quá kém. Hodafilm làm phim nhưng lại “đem con bỏ chợ”, có phải vì quá tự tin về đề tài phim khai thác đúng thị hiếu của khán giả, hay vì phim Nhà nước, được tài trợ nên không cần phải quan tâm đến đầu ra?
Bình luận (0)