Từ lâu, việc xin - cho phổ biến tác phẩm bất kỳ thuộc nhóm "sáng tác trước năm 1975" là cả một hành trình dài của những người làm nghệ thuật. Khi muốn phát hành một tác phẩm thuộc nhóm này, nghệ sĩ hoặc hãng đĩa sẽ phải đi xin cấp phép.
Các sở văn hóa thông tin khi nhận được đơn đề nghị lại phải cậy Cục NTBD thẩm định và trả lời được hay không. Tác phẩm được phép phát hành cũng chỉ có nghệ sĩ biết, người khác chẳng có thông tin nào. Từ đó xuất hiện một sự lãng phí thời gian, công sức cực lớn cho cả nghệ sĩ lẫn cơ quan quản lý phải lặp lại qui trình khi có một đơn vị gửi đơn xin cấp phép.
Với tập sách sắp xuất bản, cá nhân hoặc đơn vị có nhu cầu sẽ không cần phải lập hồ sơ xin phép. Tác phẩm nào được phổ biến đã có trong danh sách. Có tên là được. Không có là không. Thật dễ hiểu!
Dù vậy, sách danh mục tác phẩm vẫn chưa thể là giải pháp trọn vẹn giải quyết chuyện xin - cho của kho ca khúc trước 1975. Một cuốn sách là một "văn bản chết", không thể cập nhật nếu không được tái bản và bổ sung. Phương tiện hữu hiệu để công khai quản lý, cập nhật danh sách này là Internet thì Cục NTBD lại đang phải chờ, dù với khả năng của các doanh nghiệp công nghệ thông tin hiện nay thì việc xây dựng một website chỉ trong vòng 1-3 tháng. Đó là chưa kể việc Cục NTBD sẽ phải mất phí in ấn sách, mất thời gian chờ duyệt xuất bản, người có nhu cầu phải mất thêm một khoản tiền mua sách.
Sở VH-TT TPHCM, GS Ca Lê Thuần đã từng đề nghị thay vì lập danh sách những ca khúc được phép phổ biến, hãy lập danh sách những tác phẩm bị cấm và giải phóng toàn bộ kho tác phẩm trước 1975. Sáng kiến ấy đến nay vẫn không được thông qua và cũng không ai hiểu vì sao lại không được. Tư duy về mặt luật pháp, cái bị cấm phải luôn ít hơn những gì được phép làm. Lý thuyết tối cao vẫn là công dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm.
Trong số nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, phương án phát hành sách của Cục NTBD cũng là một "sáng kiến" nhưng chưa phải là phương án tối ưu. Sách "chưa hay" cũng là vì thế!
Bình luận (0)