Tiếng khóc của chị Nguyễn Thị Kim Hà vỡ òa trong đêm khi đứa con gái duy nhất của chị bị cơn sốt bại liệt hành hạ dữ dội, đó là một đêm buồn năm 1984. Không chịu thua số phận, chị Hà và chồng quyết định từ bỏ miền quê An Giang thân yêu lên thẳng TPHCM định cư với ước mong bệnh con mình có thể chữa trị được.
Nỗi lòng cô gái trẻ
Gần năm 5 dài từ một gia đình thuộc hàng khá ở miền Tây, gia tài của chị Hà đội nón ra đi theo số tiền thuốc men cho con. Trời không phụ lòng người, chị Hà giữ lại được cô con gái bé bỏng cùng một cơ thể khỏe mạnh, trừ đôi chân yếu ớt. Con gái chị là Lê Thị Bích Loan.
Loan không thể nào quên được những ngày cuối tuần ở bệnh viện vắng ngắt, những chiều ngồi một mình bên những món đồ chơi chán ngắt. Rồi đến lúc, Loan đi được bằng đôi chân sắt cùng cặp nạng gỗ. Năm ấy Loan hơn 5 tuổi. Mẹ cho Loan về lại An Giang, học mẫu giáo, hòa nhập cùng chị em đồng trang lứa. Tuy nhiên, chứng kiến Loan ngồi khóc trong lớp vì không thể chơi cùng bạn bè, gia đình phải cho cô bé nghỉ học mẫu giáo. Chưa đủ tuổi đến trường, Loan đã không muốn ở nhà. Cô nằn nì xin ba mẹ cho mình đi học chữ ở lớp học tình thương. Khát khao học tập và hòa nhập cộng đồng của Loan càng làm gia đình thêm xót lòng, chị Hà một lần nữa quyết định đưa Loan rời quê, lên Biên Hòa ở cùng bà nội để tiện việc học hành.
![]() |
| Sơ đồ về sự cố gắng của người khuyết tật (trích luận văn của Lê Thị Bích Loan) |
Quyết tâm vượt qua số phận, Loan xin ba chiếc xe đạp và quyết định tự tập đi mà không cần đến bác sĩ. Một tháng, hai tháng rồi một năm, điều thần kỳ đã xảy ra, đôi chân xiêu vẹo của Loan tưởng đâu không còn dùng được nữa thế mà dần vững mạnh, Loan có thể tự chạy xe đến trường và tự bước đi khập khiễng. Loan kể: “Hai ngày cuối tuần, ba lại lên Biên Hòa giúp tôi tập đi xe đạp. Bà nội tôi vừa nghiêm khắc vừa mềm mỏng động viên. Có thể, tôi đã bỏ cuộc nếu không có gia đình là điểm tựa”...
Được đi học, Loan học miệt mài, 5 năm liền trên ghế giảng đường ĐH cô là sinh viên khá và liên tục được nhận học bổng, cuối cùng là tấm bằng thủ khoa. Đề án đồ họa trên máy vi tính nói về tâm trạng, sự cố gắng của người khuyết tật ở Trung tâm Phục hồi chức năng, thông qua những tranh ảnh cảm động đã thuyết phục được những giáo sư, tiến sĩ khó tính nhất. Loan cho biết: “Mục tiêu chính của tôi không phải giới thiệu Trung tâm Phục hồi chức năng như một cách quảng cáo mà nhấn mạnh phương pháp, đặc trưng của trung tâm đối với người khuyết tật, nhằm đem lại niềm tin, hy vọng, vun đắp thêm nghị lực cho họ vượt lên số phận, mặc cảm bản thân”.
Thành công nhờ chiếc máy vi tính
Loan kể, thực ra sự thành công của Loan ngoài sự giúp đỡ của gia đình thì chiếc máy vi tính là người bạn đường đã giúp Loan vượt qua số phận. Loan đã từng băn khoăn vì không biết theo con đường nào, bởi khó có ngành nào phù hợp với người khuyết tật. Nhưng khi tham khảo các bài báo về công nghệ thông tin, Loan biết mình phải làm gì. Sẵn có năng khiếu về mỹ thuật, cô quyết định theo học ngành thiết kế đồ họa. “Ngành đồ họa có thể giúp tôi vẽ nhiều thứ. Hiện nay nhu cầu về ngành này rất lớn nên tôi cũng không phải băn khoăn về thu nhập”- Loan tâm sự.
Khi tiếp cận với tin học, những khoảng không gian kỳ ảo đa chiều, những tông màu đan xen nhau làm Loan rất thích thú. Loan học và mày mò tìm hiểu qua sách vở để có thể nắm vững các kiến thức về thiết kế chỉ sau một năm đầu học tập. Thấy gia đình ngày càng khó khăn, Loan xin vừa học ĐH vừa đi làm thêm thiết kế. Khăn gói đến xin việc tại một công ty thiết kế có tiếng nhưng không một tấm bằng trên tay, ông chủ kêu thiết kế thử, Loan làm một mạch ra hàng loạt sản phẩm khiến ông chủ khó tính này phải gật đầu. Những chiếc namecard, logo... mà Loan thiết kế đã có thể làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất.
Tốt nghiệp ĐH với danh hiệu thủ khoa, khi đang làm việc với vị trí quản lý thiết kế với mức lương cao ngất ngưởng thì một chặng đường mới mở ra với Loan. Cô quyết định đầu quân về Công ty Rồng Việt (TPHCM), phụ trách một nhóm người khuyết tật tâm huyết cùng làm nghề. Với vị trí là quản lý thiết kế, công việc mới đòi hỏi Loan dành toàn bộ thời gian một năm để vừa tham gia đào tạo nhóm cộng sự vừa thực hiện các đòi hỏi của khách hàng. “Cực thật nhưng tôi không bao giờ hối hận. Đôi lần cũng nghĩ đến mức lương cao lúc trước nhưng lại thấy vẫn còn khá hơn nhiều bạn khuyết tật khác, tôi lại thấy quyết định của mình là đúng đắn”- Loan bộc bạch.
Mọi người trong nhóm khuyết tật Rồng Việt thường nói về Loan như một cô bé lúc nào cũng khuyến khích họ tập luyện để có thể rời bỏ đôi nạng, tự đi trên đôi chân của mình dù còn yếu đuối. Còn 3 - 4 tháng nữa, nhóm của Loan sẽ chính thức làm việc. Trung tâm sẽ có nguồn thu từ sản phẩm mà các bạn khuyết tật làm ra. Trong những ngày chạy nước rút cho công việc, dù cực kỳ bận rộn nhưng lúc nào cũng thấy Loan tươi cười. Ước mơ của Loan về việc đưa những người cùng cảnh ngộ đến và làm việc với đồ họa máy tính nay đã rất gần. Giờ đây, cô chỉ còn cố gắng nhiều hơn nữa để có thể phụ giúp gia đình, cha mẹ đỡ vất vả trong việc mưu sinh.
“Tôi đã tìm được tình yêu”- cô thủ khoa ngày nào khoe với chúng tôi như vậy. Trong cử chỉ, lời nói và cả trong dáng đi xiêu vẹo của cô, đã lấp lánh khát khao về một mái ấm hạnh phúc với người bạn trai đã bỏ qua vẻ ngoài khuyết tật, mà yêu lấy giá trị bản thân của cô gái nhỏ bé nhưng hết sức mạnh mẽ.

Bình luận (0)