Khi trang hoàng cho căn phòng mới của hai vợ chồng - tốn không ít tiền cho giấc ngủ bé con hằng đêm, hằng đêm hồng... - tôi lại nghe người bạn già nhất của mình tâm sự về chi phí cho chuyến đi cuối cùng của đời người. Tổng cộng ít nhất cũng phải 20 triệu đồng, gồm: gỗ, vải, gas (tiết kiệm thì dùng củi), dịch vụ mai táng và chuyện ăn uống...
Khi người ta yêu bỏ đi, ta sẽ hỏi tại sao..., tại sao không đợi trời sáng hẳn? Mẹ chết, tôi tìm câu trả lời cho câu hỏi “tại sao” thì lại được đáp trả bằng cái mở đầu “vì thế mà”... Chết một giấc, hay giấc chết khiến ta lo âu về sáng mai. Chắc rằng sáng mai sẽ đến, nhưng sợ nhất là đêm đen dài vô thức (chả biết bao lâu) và bấy nhiêu lâu ấy ta ở đâu? Cũng may là giấc ngủ vẫn đến hằng đêm, với mọi người... dù giấc mơ có vẻ cô đơn...
Bình luận (0)