Ông hay ngồi nhìn nắng mỗi sớm mai, mỗi lúc chiều tà. Ông lắng nghe nhịp thở của đất trời và quan sát chung quanh bằng đôi tai đã lãng, đôi mắt đã nhòa và một trái tim chai sần. Tôi hồi đó là một đứa trẻ thích nghịch nắng và thường bị đánh đòn vì cái thích ấy. Có lần gặp tôi đang ngồi ấm ức do mới bị đòn, ông nói với tôi: Nếu mình thích một điều gì thì hãy giữ cái thích ấy và làm cho nó trở thành một điều thật hay trong cuộc sống. Tôi nhìn ông, thút thít, lấy tay quẹt hàng nước mắt...
Rồi một ngày mùa thu nắng dịu, ông nhẹ nhàng ra đi. Tôi ngậm ngùi tựa lưng vào gốc cây me sần sùi. Nắng xuyên qua tàng me, nhạt nhòa. Tôi không nhớ rõ khi ấy mình đã nghĩ gì, chỉ mang máng nhớ, một cảm giác rất mênh mang. Rồi mùa đông, mùa xuân, mùa hạ... Tôi lớn lên cùng những ngày nắng của từng mùa khác nhau. Tôi gửi những niềm vui, nỗi buồn trong nắng mới mỗi ngày.
Bây giờ, con bé ngày nào không còn bị la rầy mỗi khi nghịch nắng nữa. Thỉnh thoảng, tôi mỉm cười một mình khi nhớ đến những lần bị đòn, được ông an ủi. Tôi nhớ đến góc sân rong rêu chợt ánh lên trong ánh nắng ngày xưa. Cái nắng ngày ấy đã mãi theo tôi và trở thành một điều suy ngẫm cho riêng mình. Hôm ấy, ông bảo rằng nắng đẹp là vì “nắng biết quan tâm đến những viên gạch bị bỏ quên lâu lắm rồi”. Hẳn ông muốn nhắn với tôi rằng, cháu ơi, một hành động, một suy nghĩ quan tâm đến người khác luôn là hành động và suy nghĩ đẹp!
Bình luận (0)