Nói đến văn hóa người ta thường nói đến văn hóa giao tiếp, văn hóa ẩm thực.... Cho đến nay, khi tổng giá trị vốn hóa trên thị trường chứng khoán đã chiếm khoảng 45% GDP (tính cả trái phiếu là 50% GDP), khi lượng tài khoản tham gia mua bán cổ phiếu tăng lên không ngừng trên các sàn giao dịch, lôi kéo một bộ phận dân chúng đầu tư vào cổ phiếu doanh nghiệp thì một môi trường văn hóa mới đang được hình thành đó là “văn hóa đầu tư”.
Đã lâu lắm rồi, người dân chỉ quen gửi tiền tiết kiệm vào các ngân hàng, người chắc hơn thì mua vàng cất giữ. Thời gian sau thì dành tiền mua đất, khái niệm về đầu tư sinh lời vẫn còn khá xa lạ với nhiều người. Khi thị trường chứng khoán mở ra, người dân bắt đầu tiếp cận với hình thức đầu tư mới, đầu tư vào công ty thông qua việc mua cổ phiếu trên các sàn giao dịch. Không như những khoản tiền gửi tiết kiệm, gửi xong là “đắp chăn ngủ, ngủ yên” không cần phải lo nghĩ nhiều. Đầu tư vào cổ phiếu, người đầu tư không chỉ hiểu về doanh nghiệp, về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, thế giới... mà còn phải có kiến thức về đầu tư kinh doanh. Thị trường chứng khoán không phải là “chợ cờ bạc” với những khoản tiền lời may mắn. Ở các nước có nền kinh tế phát triển, trẻ em được tiếp cận những kiến thức về kinh doanh đầu tư ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Các nhà đầu tư thành công cũng là những thần tượng cho giới trẻ giống như các ca sĩ, diễn viên...và các nhà hoạt động chính trị khác. Sự phát triển của văn hóa đầu tư tác động rất lớn đến sự phát triển nền kinh tế chung của đất nước.
“Phi thương bất phú” là câu muốn nói đến những người giàu có thường nằm trong tầng lớp thương gia. Hiện nay, khi thị trường chứng khoán phát triển, mọi tầng lớp trong xã hội đều có thể kinh doanh đầu tư vào những lĩnh vực, ngành nghề mà mình cho là có thể làm sinh sôi nảy nở đồng tiền. Do vậy, ai ai cũng phải có đầu óc kinh doanh. Danh sách những người giàu có không chỉ là các doanh nhân mà sẽ còn rất nhiều người hoạt động trong các lĩnh vực khác. Ở Việt Nam đã và đang hình thành một tầng lớp mới - tầng lớp các nhà đầu tư. Trong các mối quan hệ giao tiếp, người ta bắt đầu nói đến giá cả các loại cổ phiếu, đến tình hình sản xuất kinh doanh công ty, đến những ngành nghề nào sẽ đem lại lợi nhuận lớn trong tương lai nhiều hơn là các vấn đề chính trị, văn hóa nghệ thuật... Văn hóa đầu tư phát triển làm cho con người trở nên năng động hơn, thực tế hơn và được nhìn nhận đúng với bản chất con người mình hơn.
Đầu tư kinh doanh phát triển cũng đang tạo điều kiện cho các chủ doanh nghiệp phát triển nhanh hơn, cần ít vốn hơn. Thay vì, đổ tiền vào mở một cửa hàng vừa tốn công, tốn sức, người ta chỉ cần mua vào cổ phiếu của một doanh nghiệp nào đó có tên tuổi, có thị phần. Nếu tiền nhỏ thì làm cổ đông thường, nếu tiền lớn thì làm thành viên hội đồng quản trị. Trên thực tế trong thời gian qua, chỉ cần chiếm 15% - 30% trên tổng vốn điều lệ là có thể trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của một doanh nghiệp lớn. Tập đoàn Thực phẩm Kinh Đô đã thâu tóm công ty Tribeco bằng việc tăng lượng sở hữu cổ phần TRI lên 25% - 30% để trở thành ông chủ mới. Vừa có sẵn con người, cơ cấu tổ chức, thị trường, thương hiệu mà... không cần phải nhọc sức gây dựng từ đầu.
Văn hóa đầu tư hình thành và phát triển ở Việt Nam đã làm thay đổi cuộc sống, cách nghĩ, cách làm việc của nhiều người dân trong thời gian qua. Giúp cho các công ty huy động vốn một cách hiệu quả trên thị trường chứng khoán. Hiện nay, việc suy giảm của các chỉ số VN-Index, HaSTC đã làm cho nguồn tiền lớn trong công chúng quay trở lại các ngân hàng theo hình thức gửi tiền tiết kiệm. Điều đó, cũng có nghĩa là làm chậm đi tiến trình phát triển của văn hóa đầu tư vừa mới được nhen nhóm hình thành ở Việt Nam trong thời gian qua.