Tôi nói Hoa sướng, ăn bánh khỏi trả tiền. Những buổi chiều, mâm bánh còn ê hề, mẹ bảo tôi sang mua giúp bạn. Không có khái niệm về sự giàu nghèo, tôi chỉ lờ mờ thấy bạn mặc chiếc áo nhàu nát, bạc màu... không phải những chiếc đầm xinh xắn như tôi.
Đối diện nhà tôi là cô Năm với mâm bông tai, nhẫn giả. Một cặp bông tai một đồng rưỡi, một chiếc nhẫn một đồng. Minh xin tôi đôi bông tai với hai cái hột màu đỏ, Hoa thì nhìn chiếc nhẫn hột xanh lá mạ thèm thuồng, thế là tôi mua tặng Hoa. Con nít thường hay gây lộn và đòi lại quà tặng. Tôi nhớ Minh lột đôi bông tai quăng ngay xuống đất. Sáng hôm sau, thấy Hoa từ nhà sang tiệm tạp hóa bên kia đường, tôi chặn lại: “Trả tao chiếc cà rá... mày”. Nó giương mắt. Tôi gằn giọng, nó móc trong túi ra chiếc khăn tay, xếp nhiều lớp, chiếc nhẫn nằm gọn qua nhiều lần mở. Nó đưa tận tay tôi, mặt buồn hiu. Qua cách trả của hai đứa bạn, tôi chợt thấy mình thật có lỗi với Hoa. Hoa không hề mất lòng tôi điều gì, chỉ tức nhỏ Minh. Hoa thường kể tôi nghe nơi Hoa sinh ra với những chiếc ghe, những con rạch và con sông. Hoa luôn lắng nghe những chuyện trong lớp tôi và cười thích thú: “Mày được đi học... sướng quá”. Thôi, mai tôi sẽ mang tặng lại chiếc nhẫn cho nó, xin lỗi, rồi mua cho nó thêm cặp bông tai...
Sáng dậy, tôi đã không còn nghe mùi lá dứa trộn bột để làm bánh nữa. Căn bếp vắng teo, ông Hai cười: “Hai bà cháu nó ở đây buôn bán ế ẩm quá nên về quê luôn rồi”. Tôi thẫn thờ.
Những ngày đầu dịch bài cho một tờ báo, tôi mang tặng cô bạn ngày xưa học cùng trường, từng mơ viết văn làm báo. Không ngờ, những tờ báo với những bài dịch kèm theo chữ ký đầy tự hào của tôi bị cô bạn bỏ dưới gầm giường, mưa ngập thành một đống giấy vụn và vứt vào sọt rác!
Tôi chợt nhớ hình ảnh Hoa gói chiếc nhẫn vào mấy chiếc khăn, nhớ những chiếc bánh ngày xưa, nhớ mùi thơm ngọt của đường và lá dứa. Hình ảnh người bạn nghèo bên thau bột thơm ngon, luôn cười vui với những hạnh phúc của tôi, biết trân trọng món quà đơn sơ... và là người tôi nợ một lời xin lỗi.
Bình luận (0)