Nhà có năm chị em gái, mỗi người trọ học mỗi nơi, vì trường làng chỉ đến bậc tiểu học, nên cả nhà hiếm có dịp sum vầy ngoại trừ mấy dịp lễ, tết và mùa hè. Vì vậy với chị em chúng tôi, mùa hè rất có ý nghĩa.
Khi hàng phượng già trước sân trường nở những nụ hoa đỏ rực đầu tiên, lòng tôi nôn nao khó tả, chỉ muốn mau thi và mau được khăn gói đón chuyến xe đầu tiên trong ngày để về quê.
Vừa về đến đầu làng là bắt gặp không khí tràn ngập của ngày hè, bởi cây cỏ vạn vật đều xanh tươi vì được tắm sau những cơn mưa đầu hạ, khác xa cảnh oi bức nơi phố thị. Má tất bật trổ tài nấu những món ăn mà chúng tôi thích để bồi bổ cho những đứa con sau những ngày dài trọ học và đây cũng là dịp chị em tôi theo má học làm bếp. Suốt ngày hết ăn rồi chơi: Tắm mưa sân nhà chưa thỏa, chúng tôi lại lôi nhau ra sông bơi tiếp; rồi chống xuồng chui vào những rặng bần xanh biếc dọc hai bên bờ sông tìm hái những trái bần dốt chua chua chát chát chấm muối nhai nghiến ngấu... Nhưng những đêm mưa luôn khiến chúng tôi háo hức hơn cả. Khí trời trong mát, không gian khoáng đãng, giấc ngủ say nồng. Sau đêm mưa, sáng ra chúng tôi chạy ù ra những gò đất cao trong vườn, bới tìm nấm mối giòn ngọt cho má nấu canh với rau răm, ngon hết biết...
Bao mùa đã qua, chị em chúng tôi vẫn chưa trở về nhà họp mặt đúng vào những ngày đầu hạ thế này. Lòng vẫn tự nhủ rằng rồi chị em mình sẽ hò hẹn nhau cùng đưa gia đình tìm về ký ức ngày nào trong một mùa hạ gần nhất...
Bình luận (0)