Tôi đến vùng đất Thạnh Xuân, Thạnh Lộc, nơi có các ruộng rau xanh được thu hoạch hằng ngày, cung cấp phần lớn lượng rau xanh cho cư dân TPHCM. Nhìn tận mắt cảnh chăm sóc, phun tưới phân cho rau, chợt rùng mình nghĩ đến nguy cơ dịch tả có thể bùng phát bất cứ lúc nào từ nguồn rau kém an toàn này.
Rau sạch để ăn, rau bẩn để bán
Biết tôi muốn tìm hiểu về cách chăm sóc rau muống, chị Hân – một cư dân sinh sống ở vùng Thạnh Lộc - dắt tôi đi xem các thửa ruộng rau muống đang vào độ thu hoạch. Luồn chiếc xe máy qua những vạt đường hẹp, hai bên là mương nước, vào thời điểm giữa trưa, vùng này nước đang ròng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, những rãnh nước hai bên con đường mòn đen đặc quánh nổi đầy bao ni-lông và đủ các loại rác được dẫn vào từng thửa ruộng rau muống. Trong mỗi ruộng rau cũng được đào nhiều đường rãnh nhỏ mà người dân ở đây gọi là kẻ đường nước. Nước trong này cũng bẩn không thua kém gì ngoài đường mương, chỉ có khác là người ta đã vớt bỏ hết rác, trên mặt nước nổi đầy bọt nhỏ li ti. Chị Hân bảo nước này chẳng có con gì sống được cả, ngay cả lăng quăng.
Tùy theo thủy triều lên xuống, mỗi ruộng rau đều có chỗ để người trồng rau khoét đất một đoạn bờ ra cho nước tràn vào và đắp đất lại coi như khóa giữ nước khi thủy triều xuống. Người ta dùng gàu tát từng gàu nước đẫm lên trên các ngọn rau. Vào mùa mưa, vì sợ nước mưa làm trôi thuốc, phân bón trên thân rau nên có nơi dùng nhớt xe tưới lên thân rau để giữ lại. Để có thêm “chất dinh dưỡng” cho rau muống, hầu hết các hộ dân sống gần đó đều dựng... cầu tiêu trên ruộng rau. Xa hơn là một dãy chuồng heo, trại vịt cũng xả nước phân hằng ngày xuống rãnh nước thoát ra các ruộng rau. Ý thức được mối nguy hiểm từ phân tươi, tất cả những hộ dân sống ở khu vực này đều trồng riêng từng vạt rau nhỏ gần nhà để ăn, còn rau ngậm nước bẩn và phân tươi chỉ dùng để... bán.
Ngâm rau dưới rạch, cống
Được gọi là phường nhưng Thạnh Lộc vẫn còn mang đậm nét sinh hoạt theo kiểu nông thôn. Mọi thứ rác sinh hoạt đều tống xuống rạch. Cái gì phân hủy được thì tiêu đi, còn rác từ ni-lông thì đọng lại nằm đầy trên từng con rạch, chẳng ai đi kiểm tra hay xử lý. Thường thì rau muống được cắt vào lúc trời vừa sẩm tối, tập kết ra những con rạch lớn. Những khi nước ròng, cả ruộng khô cạn hết, người ta không ngần ngại bỏ rau mới cắt xuống bất kể chỗ nào có nước để giữ cho rau được tươi. Những bó rau to để không bị héo cũng được ngâm trong những con rạch đầy nước đen hoặc dưới ống cống xả nước đen ngòm. Chị Hân chìa bàn tay bị nứt toác ra khoe với tôi rằng hằng ngày tiếp xúc với nước bẩn từ các ruộng rau, các ngón tay của chị không chịu nổi “phá” ra; nay để bảo vệ mình, trước khi lội xuống ruộng rau, chị đều phải mang ủng và bao tay bằng cao su, nếu không sẽ ngứa không chịu nổi. Không chỉ riêng rau muống, các loại rau cây trồng khác như lá dứa, sả, rau cần... cũng sống bẩn như thế cho đến khi được đem đi bán. Thế mới hiểu vì sao tất cả những người trồng rau ở đây chỉ để bán mà không một ai dám ăn sản phẩm của mình.
|
Biết độc hại, vẫn làm! Chị Hân vô tư kể cho tôi nghe về công đoạn trồng rau muống theo công nghệ hiện đại, cái gì cũng có phân hóa học, phân bón lá... miễn là cọng rau xanh, vươn dài trong thời gian ngắn nhất để thu hoạch. Nếu cọng rau thiếu thuốc sẽ không xanh, không mập, ra chợ thương lái sẽ chê. Vẫn biết là nước càng bẩn bao nhiêu sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của rau bấy nhiêu nhưng người trồng rau không còn sự lựa chọn nào khác bởi nguồn nước bẩn đã nhiễm nặng vào toàn bộ khu vực. |
Bình luận (0)