Thế là anh đã toại nguyện, được ra đi trước chị như lời anh bắt chị cam kết mỗi lần hai người bàn đến chuyện hậu sự. Anh đã chân thành thố lộ tâm trạng bất an nếu sống mà không có chị bên cạnh. Thật là cay đắng cho chị, anh không dám và không muốn biết cuộc sống cô đơn của chị ra sao. Nhưng chị đã thấu hiểu bản chất yếu đuối trong một thân xác to lớn của anh. Và, như để động viên tinh thần anh, chị đã vui vẻ chấp nhận lời năn nỉ như trẻ con đó. Không ngờ chuyện đùa cợt lại trở thành sự thật!
Anh và chị đều là giảng viên đại học, đều say mê với công việc. Hai người đến với nhau khi đã đứng tuổi, công thành danh toại. Họ gắn bó với nhau ngoài nghĩa vợ chồng, còn có tình đồng nghiệp thân thiết, đầy chia sẻ trách nhiệm. Không có tiếng trẻ con đi qua đời chị: Đến một thời điểm trong đời, chị quyết định không nên nghĩ đến chuyện sinh con nữa. Nhưng, anh đã là một em bé trong vòng tay của chị mỗi khi anh bị một cơn động kinh hành hạ. Đó là di chứng của một vết thương trong đầu khi anh tham gia cuộc chiến tranh thời trai trẻ. Anh run lên bần bật, khiến chị phải dùng hết sức để ôm chặt anh vào lòng, vỗ về giúp anh qua cơn mê sảng. Những lần như vậy, chị thấy như đang sống lại thời con gái. Khi còn ở nhà với cha mẹ, chị đã từng bồng ẵm, ru ngủ trên tay bao nhiêu đứa em... Vậy đó, bây giờ anh và chị đã nghìn trùng xa cách.
Chị mong sao không có biến động gì trong suốt cuộc đời còn lại. Có lẽ, trong tương lai gần, chị sẽ thu xếp để về lại quê nhà, sống bên cạnh các em, các cháu. Một cảm giác bình an bỗng tràn ngập tâm hồn chị. Ngoài kia, con nắng đã tàn cuối sân.
Bình luận (0)