Nhớ ngày nào mẹ nằm trên giường bệnh, nắm bàn tay bé nhỏ của con và nói rằng: “Phần thưởng lớn nhất mà ông trời dành tặng cho mẹ là sự thành đạt của các con”. Trái tim bé nhỏ của một cô bé 13 tuổi ngày ấy dẫu chưa đủ lớn để hiểu nỗi khát khao ấy của mẹ, nhưng con đã khóc... Những giọt lệ hiếm hoi của bé gái lần đầu tiên khóc vì mẹ hình như vẫn còn nóng hổi. Con đã khóc bởi con sợ mình không đủ khả năng để làm mẹ vui và hạnh phúc và cho đến tận hôm nay, dẫu đã lớn để hiểu đời người không tránh khỏi quy luật sinh - lão - bệnh- tử, nhưng sống mũi con vẫn cay sè khi nghĩ đến một ngày mẹ không còn trên cõi đời này... Và con sẽ trở thành mồ côi. Không, mẹ ơi, nhất định mẹ phải sống, phải sống để chờ ngày con trở về, mẹ phải sống nhé, mẹ yêu!
Những tháng năm sống xa vòng tay mẹ với cái tuổi còn non nớt, con đã tự mình đứng lên bằng chính đôi chân mình. Nghị lực này con đã học được ở mẹ - người phụ nữ từng trải, biết vượt qua bệnh tật và những khổ đau để tìm lại chính mình và để là tấm gương cho các con của mình. Và mẹ có biết chăng, trong ngày tổng kết năm học, trong một bài diễn văn trước bao bậc cha mẹ và bạn bè, thầy chủ nhiệm đã dành trọn một trang viết để nói về con, tự lúc nào nước mắt con lăn dài trên má. Lúc ấy bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía con, còn con chỉ ước mong sao giây phút ấy mẹ ở bên con, hẳn mẹ sẽ tự hào về con gái mẹ nhiều lắm.
Bình luận (0)