Hồi đó, chị và tôi ở cùng một con hẻm, chỉ cách nhau vài căn nhà. Hai vợ chồng chị Phường đều là công nhân viên Nhà nước. Vào thời đất nước bắt đầu đổi mới, cuộc sống của người dân chưa được sung túc lắm. Gia đình chị Phường thuộc hàng khá giả, có rủng rỉnh tiền bạc để sắm sửa những tiện nghi thời trang nhất xóm. Sự khá giả của gia đình chị phần lớn do viện trợ từ nước ngoài, phía bên chồng chị gởi về. Theo như tâm sự của chị, được xuất cảnh theo diện bảo lãnh mới là điều chị mong chờ nhất. Vợ chồng chị và hai cậu con trai đã nộp hồ sơ, nuôi hy vọng trong một thời gian dài. Đúng lúc đó, phong trào du lịch trong nước bắt đầu rộ lên. Để giết thời gian chờ đợi, cộng với bản chất là con người sôi nổi, không muốn ngồi yên... chị đã xin nghỉ việc ở cơ quan, chuyển sang cộng tác với bạn bè làm dịch vụ lữ hành, thường xuyên đi lại các địa danh nổi tiếng trong nước. Chúng tôi không gặp nhau nhiều như trước. Thỉnh thoảng có đụng mặt, chị cho biết vẫn luôn mong ngóng chuyện đi ra nước ngoài. Và, chị thường kết thúc bằng câu: “Ông trời chưa ngó xuống cho tôi nhờ!”. Thế rồi, tôi quen dần với sự vắng mặt của chị trong xóm. Sau đó, tôi thật bất ngờ được tin chị đã chia tay với anh chồng hiền lành. Lý do: Chị giận chồng vì chuyện xuất cảnh không thành, hình như người thân của chồng chị không còn khả năng bảo trợ. Chồng chị tiếp tục sống vô tư cùng hai cậu con, giờ cũng lớn bộn, đã đi làm tự nuôi thân. Phần chị, nghe nói lâu nay chị về ở nhà cha mẹ ruột...
Gặp lại, tôi và chị đều vui vẻ hỏi thăm nhau nhiều chuyện. Nhưng, tôi tránh nhắc đến gia đình chị hiện đang còn chung xóm với tôi. Bỗng nhiên, tôi thấy tội nghiệp khi nhìn vào mắt chị, chúng không còn tinh anh như ngày nào. Cuộc sống của chị vẫn không như ý, chị cũng phải bươn chải để mưu sinh. Chẳng biết chị còn nói: “Ông trời chưa ngó xuống cho tôi nhờ!”.
Bình luận (0)