Thì quá khứ
Hẻm không nhỏ và vừa đủ sâu. Vài chiếc xe đạp, xe máy cà tàng của bọn sinh viên nghèo xác xơ đỗ xịch trước đường đất. Cà phê, trà đá, các thức uống linh tinh cùng bộ cờ tướng, dăm ba quyển sách vàng ố từ quán sẽ chen chúc nhau trên mặt bàn. Mùa nóng thì tay phành phạch quạt nan. Mùa mưa thì đệm thêm vài tiếng la khe khẽ vì mưa tạt.
Quán xập xệ và cô chủ quán trong độ tuổi ngũ tuần cũng xập xệ nốt. Nhựa và gỗ “chỏi” nhau, quán càng xô lệch vì những bộ bàn ghế không đồng nhất. Màu đỏ cam của gạch tàu không hề tươi mới mà trầm một âm sắc cũ xưa, như những giai điệu của quán cứ mỗi ngày đều đặn vang lên bi hùng, đau đáu, khắc khoải, dìu dặt, hiu hắt... Quán độc một thùng loa rò rè rọt rẹt không mấy khi sử dụng. Quán khá tĩnh, thảng hoặc rất tĩnh. Ấy vậy mà quán nghiễm nhiên chiếm một chỗ trong trí nhớ.
Thì hiện tại
Những tấm lợp fibrô xi măng sóng lượn, nóng hầm hập được thay thế bằng mái tôn lạnh. Mưa vì thế thánh thót hơn, ngân nga hơn, không trầm đục như mưa năm cũ. Quán không trơn và nhớp nháp khi mưa trút vì nền gạch, đường đất đã được tráng vài lớp xi măng khá mịn. Quán vẫn luôn nóng dù trên mỗi góc cột được gắn vài chiếc quạt máy hoạt động hết công suất. Quán nóng vì đông. Quen – lạ đều là khách. Quen – lạ cô chủ quán đều biết. Cô chủ quán vẫn giữ sự xập xệ cố định, không hơn, như gốc xoài cổ thụ trước quán, mỗi mùa vẫn rụng lộp độp vài quả trên mái. Độ rằng, gốc xoài xù xì, đen thủi kia kể chuyện quán là hay nhất và chi tiết nhất.
Chẳng thể tùy tiện ghé quán như ngày xưa, bởi không phải lúc nào quán cũng thênh thang dành cho một góc tĩnh. Quán hiểu ý nên cũng sắp xếp một vài khoảng thời gian u tịch, để kẻ đến ngồi rỉ rả với giọng hát phát ra từ hai thùng loa, tuy không mới cáu nhưng vừa đủ tươm tất.
Thì tương lai
Sẽ thay đổi, nhưng mong không là mỗi ngày và mọi thứ đều dừng ở mức vừa phải. Vừa phải khuôn mặt lạ. Nóng vừa phải. Vui vừa phải... Quán sẽ dịu dàng trong sắc vàng của hoa quỳnh anh lấp ló trước mái hiên ngày nắng. Quán có thể não nùng chiều mưa nhưng ấm áp nhờ ánh sáng như những tia lửa được nhốt kín trong bóng đèn tròn màu trắng sữa đang cố hắt lên hơi nóng cuối cùng. Mong rằng quán cứ xô lệch, không sắp đặt như những người tìm đến quán chưa bao giờ sắp đặt tâm trạng của mình. Thương quán, vì nơi ấy đón nỗi niềm nhiều hơn những lần vui.
Bình luận (0)