Chợt hiểu ra rằng, mồ côi mẹ là một điều thật kinh khủng!
Và tôi bỗng giật mình!
Từ nhỏ, tôi luôn được ấp ủ trong vòng tay ấm áp của mẹ, trong sự chở che vững chắc của mẹ. Tôi đã vô tư nhận tình yêu thương, sự hy sinh của mẹ. Nghe ba kể lại rằng tôi là đứa trẻ khó nuôi, cứ ngày ngủ còn đêm thì quấy khóc, mẹ đã phải bồng, vừa đi vừa dỗ dành.
Rồi mẹ vẫn luôn bên tôi đến lúc trưởng thành.
Tốt nghiệp đại học, tôi ra trường, có việc làm, rồi lấy chồng, vun đắp cho tổ ấm của riêng mình. Tôi sẵn sàng bỏ cả buổi trưa để nấu một món ăn ngon cho chồng, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ xem mẹ thích ăn món gì. Tôi thót tim khi con gái ấm đầu nhưng chưa bao giờ cận kề bên mẹ lúc ốm đau.
Thời học cấp ba, tóc mẹ nhú nhiều sợi bạc, mẹ nhờ nhổ, tôi vùng vằng làm mình làm mẩy. Tôi ra riêng, tóc mẹ bạc trắng, ai đó cho mẹ hộp thuốc nhuộm tóc, mẹ không hiểu rõ lắm vì toàn chữ tiếng Anh. Mẹ nhờ đọc giùm, nhưng tôi đã khất lại bữa khác vì phải vội về nhà trang điểm cho kịp đi nhà hàng với chồng con.
Nhưng chiều nay, cái chết của mẹ người bạn đã nhắc nhở tôi rằng rồi cũng có lúc mẹ cũng sẽ bỏ tôi mà đi mãi mãi... Tôi bỗng giật mình. Hốt hoảng. Nước mắt của nỗi ân hận và niềm thương mẹ tuôn trào.
Bình luận (0)