Ngỡ đâu, sự hồn nhiên, ồn ào của đám học trò chúng tôi không có phút giây lắng đọng để nhận biết những biến đổi tinh tế của thiên nhiên. Thế mà một khoảnh khắc vô tình bắt lấy một cánh hoa dầu đang buông mình rơi ngay tầm tay trong một lần thả xe trên phố, tâm hồn chúng tôi khẽ rung, khắc ghi kỷ niệm về một loài hoa (hay trái dầu) bấy lâu vẫn song hành trên nhiều ngả đường Sài Gòn nhưng ít được các cô cậu học trò để tâm. Đoạn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa trưa ấy thưa người vắng xe, bọn tôi tha hồ ngắm nhìn hàng cây cao tít đang thả những cánh hoa dầu xoay tít trong thinh không đáp khẽ trên mặt đường, hè phố loang ánh nắng đầu hè hây hây gió. Cả đám vội cho xe lên lề, thi nhau nhặt hoa rơi rồi tung lên trời tận hưởng cơn mưa... hoa dầu bay kèm những lời nguyện cầu thi đỗ, ước mong tình bạn gắn bó dài lâu và cho cả tình đầu chợt len nhẹ vào tim...
Và từng chiều có dịp, chúng tôi lại bên nhau vui đùa cùng hoa dầu bay. Tung hoa lên cao và háo hức ngắm nhìn chúng xoay tròn nương mình theo gió rồi an nhiên đáp xuống đôi tay đang xòe rộng đón bắt những ước mơ hoa dầu trong tiếng cười trong vắt.
Bình luận (0)