Sau đó là những năm tháng giai đoạn dậy thì. Sẽ không bao giờ tôi bắt các con tôi phải chịu những hành động hung bạo. Tôi ủng hộ tính độc lập và sự tự tin của chúng. Vì sao lại áp dụng lệnh giới nghiêm với chúng kia chứ?
Tôi đã quan sát mẹ tôi lo lắng về tôi, về các em gái của tôi, về tất cả mọi sự và tôi biết tôi sẽ không bao giờ giống như thế.
Và rồi, vào ngày tôi mang con gái từ bệnh viện về nhà, tôi nói chồng tôi bỏ đi tất cả thức ăn làm từ hạt ngũ cốc có đường. Khi con tôi bắt đầu ăn thức ăn đặc, tôi không bao giờ cho nó ăn thứ gì ngọt trước khi ăn một món gì có lợi cho sức khỏe.
Con gái tôi chưa tròn 13 tuổi, tôi đã rùng mình khi nghĩ đến tất cả những thứ nó sẽ muốn làm và những gì tôi sẽ không cho nó làm. Lúc đó, tôi đã quyết định giờ giới nghiêm cho con gái là 20 giờ và không cho phép đi đâu với đám con trai trước 18 tuổi. Tôi đã lo lắng rồi đấy.
Về phần tôi, cuối cùng, tôi đã thừa nhận rằng mẹ tôi thật tuyệt. Mặc dù hồi nhỏ, tôi đã bị ngăn cấm nhiều thứ thú vị, tôi đã trở thành một con người tốt. Và tôi có cảm giác rằng con gái tôi cũng sẽ như thế mặc dù có lẽ là nó sẽ có kế hoạch không hành động giống như tôi. Lúc này tôi chỉ hy vọng một điều rằng tôi có thể là một bà mẹ tốt như mẹ tôi đã từng.